Thường khoảng ngày 3/9 hoặc 4/9 mỗi năm, chúng tôi đã vào trường để biết phòng học, lớp mới và tên giáo viên chủ nhiệm. Vì vậy mà trước giờ khai giảng, từng học sinh không đợi thầy cô nhắc nhở đã tự giác xếp hàng ngay ngắn, theo từng lớp đã được chỉ định.
Giữa cái lung linh ấm áp của buổi sáng đầu tháng 9, sân trường tràn ngập lá bàng, lá phượng rơi. Chúng tôi chăm chú theo dõi thời khắc quan trọng, khi tiếng trống khai trường vang lên giục giã.
Thầy hiệu trưởng xuất hiện trên bục. Thầy chúc các trò học tập thật tốt. Tiếp đến là phần góp ý của vài thầy cô khác. Nói chung rất ngắn gọn, chỉ vài câu mộc mạc.
Kết thúc, các lớp nán lại để giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt khoảng 30 phút. Thường thầy cô sẽ giới thiệu về mình và đọc thời khóa biểu cho học sinh chép. Chỉ thế thôi nhưng ai cũng ra về trong vui vẻ.
Theo thời gian, vạn vật thay đổi, lễ khai giảng giờ cũng khác xưa. Nội dung ngọt ngào của truyện ngắn "Tôi đi học" mà nhà văn Thanh Tịnh viết không còn hợp thời nữa. Giờ người ta trọng hình thức hơn. Lễ khai giảng không còn dành cho học sinh mà của người lớn.
Các vị đại biểu, quý thầy cô thay phiên nhau nói những ngôn từ bóng bẩy, dài lê thê. Thậm chí có vài vị khách quý, có chức vụ do phải "chạy xô" nên đến trễ, buộc các em chờ dài cổ. Chỉ tội cho bọn trẻ ngồi dưới dỏng tai nghe trong cái nóng hầm hập, nhễ nhại mồ hôi.
Theo "Từ điển tiếng Việt" thì “khai giảng” được định nghĩa là “bắt đầu, mở đầu một năm học, một khóa học”. Vậy mà lễ khai giảng tổ chức khi đã học trước khoảng 15 ngày rồi. Bởi thế, trẻ không còn háo hức được làm quen bạn mới, gặp thầy cô mới, phòng học mới. Ba tháng hè cũng chỉ còn trong hoài niệm...