Thứ hai, 27/03/2017 10:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đâu rồi trò chơi ngày cũ?

17/03/2017, 14:05 (GMT+7)

Tình cờ bắt gặp hình ảnh trò chơi dân gian được tái hiện trong một dịp lễ hội, tôi ngỡ như mình vừa gặp lại tuổi ấu thơ, gặp lại chính mình trong đó.

I. Cách đây chừng vài thập kỷ, thời tôi và các bạn cùng trang lứa vẫn còn là những đứa trẻ, chúng tôi hạnh phúc vì được ru vỗ, tắm táp bởi những bài đồng dao và trò chơi dân gian vui bất tận.

Các em nhỏ đang chơi thả diều  

Thật khó để có thể lý giải những trò chơi ấy xuất phát từ đâu, ai là người sáng tạo ra nó, chỉ biết rằng tụi trẻ quê khi ấy vận dụng nó rất nhanh. Dường như ở mọi lúc, mọi nơi chúng tôi đều có thể tìm cho mình niềm vui thú.

Cuộc chơi có thể diễn ra trên đồng cỏ bao la, trong vườn cây, sau hè, ngoài sân đình, sân phơi hợp tác... Miễn là có ít nhất hai người (còn nhiều hơn nữa thì sẽ càng vui) và vật dụng để chơi. Đó có thể là mấy hòn đá cuội, mấy chiếc vòng thun, hay chỉ là quả bóng ni lông nhét đầy lá chuối... Nói chung là rất sẵn có, không mất chút tiền là đã có ngay món đồ để cả bọn chí chóe chơi đùa cả ngày.

Dưới sự “chứng kiến” của từng ngọn cỏ, cái cây, lũ trẻ đầu trần, chân đất mặc sức đùa vui thỏa thích. Thường thì con gái thích nhảy dây, chơi chuyền thẻ, chơi ô... Con trai thích bắn bi, chơi trận giả, chọi gũ, chọi gà... Có những trò chơi cả gái và trai cùng chơi như thả diều, trốn tìm, chơi đồ hàng...

10-54-32_nh-2 Dạo chơi trong vườn cải  

Nhớ nhất là tháng ba – mùa hoa xoan nở! Những đứa trẻ quê sẽ níu giữ mùa hoa theo cách riêng của mình. Tụi con gái dùng những cành hoa xoan kết làm vương miện, bó lại thành bó tròn như hoa cưới rồi chơi trò cô dâu chú rể.

Những đứa khéo tay còn nhặt từng cánh hoa bé xíu, tỉ mẩn xâu vào sợi chỉ làm nên những chiếc vòng cổ, vòng đeo tay rất xinh. Có khi những bông xoan rụng lại được nhặt nhạnh để chơi đồ hàng hay xếp thành đủ dạng hình thù ngộ nghĩnh… Tàn cuộc chơi những cánh hoa được gom hết lại, rồi tung lên trời như những bông hoa tuyết.  

II. Hết mùa hoa thì bước sang mùa quả. Quả xoan nhỏ sai chi chít, kết thành từng chùm xanh ngăn ngắt. Quả xoan càng lớn càng căng tràn sức sống. Mới đầu nó chỉ bé bằng đầu tăm, bẵng đi mấy ngày đã bằng hạt gạo, rồi như hạt đậu phộng, chẳng mấy chốc nó đã lớn bằng đầu ngón tay út.

Tụi con gái xúm xít túm thành từng bó gồng gánh đi chợ bán. Cả một gánh nặng quả chỉ đổi lấy mấy cái lá tiền râm bụt, vậy mà vẫn vui, vẫn háo hức say mê.

10-54-32_nh-3 Trò chơi kéo mo cau  

Tụi con trai tinh nghịch chặt lấy cái đốt hóp làm thành súng giắt quanh cạp quần, rồi đua nhau trèo lên cây hái những chùm quả xoan vặt ra từng quả một, nhét đầy các túi áo, túi quần làm đạn.

Từng tốp chia đều quân chơi trận giả quanh nhà, quanh những đống rơm, trong các vòm cây. Tiếng súng hóp đẩy đạn nghe đôm đốp, đoèn đoẹt rất vui tai... Vẫn là thứ luật con nít, đúng sai, thưởng phạt nhưng rất nhẹ nhàng, dễ thương. Trong lúc chơi lỡ có giận hờn, cãi vã nhưng ngày sau hễ vắng nhau là lại í ới. Tiếng cười lại được nhóm lên từ những trò chơi rất đỗi giản dị.

Trở về với hiện tại, bên cạnh những điểm tích cực thì tác động tiêu cực của các trào lưu văn hóa đến từ bên ngoài, khiến cho giá trị của các trò chơi dân gian đang có nguy cơ mai một, biến mất, thậm chí biến tướng một cách bất thường và nhanh chóng.

Có lẽ là vì mải hòa nhập với sự thay da đổi thịt của xã hội nên chúng ta chưa cảm nhận được sự mất mát đó thôi!

Trẻ con bây giờ được bao bọc trong nhiều lớp tường bao, nếu không bận bịu với việc học hành thì chúng đang say sưa bên những chiếc Iphone, Ipad, những chiếc laptop hoặc các chương trình truyền hình một cách thiếu kiểm soát. Chúng tiêu tốn thời gian, sức khỏe và tiền bạc trên đó. Chúng khép cánh cửa lòng mình, thờ ơ, lạnh lùng thậm chí là vô cảm với cuộc sống xung quanh.

Còn đâu hình ảnh các em nhỏ tụm năm, tụm bảy rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê trong những đêm trăng sáng. Còn đâu bóng dáng các em tay trong tay, vai kề vai hát khúc đồng ca vui nhộn: “Ông giẳng, ông giăng/ Xuống chơi với tôi/ Có bầu có bạn/ Có ván cơm xôi/ Có nồi cơm nếp/ Có nệp bánh chưng/ Có lưng hũ rượu...”. Hay: "Dung dăng dung dẻ/ Dắt trẻ đi chơi/ Đến cửa nhà trời/ Lạy cậu lạy mợ..." để cuối cùng là: "Cho gà bới bếp/ Ngồi xệp xuống đây!".

10-54-32_nh-5 Vui với thiên nhiên  

Còn đâu các em gái ngồi trên hè tung quả cà lên rồi tay phải vừa bắt quả cà, vừa tóm lấy mấy que chuyền tre... Hồn nhiên và trong trẻo biết mấy!  

III. Cuộc sống hiện đại, với sự lấn át và thắng thế của các trò chơi công nghệ, khái niệm trò chơi dân gian đang dần vắng bóng. Đôi khi bắt gặp ở đâu đó, trong các dịp lễ hội, người ta tái hiện lại các trò chơi xưa cũ, ngỡ như mình vừa gặp lại ấu thơ, gặp lại chính mình trong đó. Để rồi ngậm ngùi, rưng rưng, buồn thương cho một nét đẹp văn hóa đang dần trôi vào quên lãng!

MAI CHI
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  

Gửi bình luận