Thứ hai, 19/02/2018 03:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dẫu sao cũng một kiếp người

06/12/2010, 09:46 (GMT+7)

Sau gần 10 năm biền biệt với một người đàn bà khác, để lại vợ trẻ còm cõi, gồng gánh nuôi 3 đứa con, ngày trở về, người chồng tệ bạc tìm mọi cách cùng với mẹ chồng đẩy 4 mẹ con ra đường để đem “người vợ ngoài giá thú” về thế chỗ. Ông chồng tàn nhẫn cùng với gia đình mình đã đập nát căn nhà xập xệ, nơi trú ngụ duy nhất của bốn mẹ con!

Cuộc hôn nhân bất hạnh giữa chị H và người chồng tệ bạc là S đến nay đã 15 năm, có 3 con xinh xắn, nhanh nhẹn, trong đó có một cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Trước đây, anh làm thợ xây, chị làm ở công ty may. Với nguồn thu hạn hẹp, nhưng gia đình có đôi chút hạnh phúc. Bi kịch ập đến sau khi chị sinh đứa con thứ 3, anh S không chịu được cảnh nợ nần, túng quẫn đã bỏ nhà đi với một người đàn bà khác.

Những năm trước đây, anh S còn gửi cho vợ con ít tiền đóng học phí. Nhưng từ đầu năm, khoản “nghĩa vụ của người cha” đó cũng không còn nữa. Chị thắt lưng buộc bụng đủ đường để nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn với đồng lương 1 triệu đồng/tháng từ một xưởng may tư nhân trong xã.

Nhiều lần hận chồng, gia đình nhà chồng, chị định chết quách cho xong. Nhưng nhìn ba đứa con thơ không chết được. Chị phải sống, sống để nuôi những đứa con nên người, mặc cho làm kiếp trâu ngựa. Cái đau đớn mà chị phải chịu là khi mẹ chồng quyết định bán mảnh đất, trong đó có một phần nhà mà hiện 4 mẹ con chị đang ở cho người khác để lấy tiền xây nhà mới cho con trai và con dâu bất hợp pháp. Ngôi nhà cũ bị họ phá nát nhằm đẩy 4 mẹ con chị H ra đường.

Mẹ con chị H căng tạm tấm bạt trên 3 bức tường còn sót lại để kê giường ở tạm trong sự ghẻ lạnh và những trận chửi bới. Và nơi căn nhà của chị bị đập, một ngôi nhà khang trang khác đã xây lên bít cả lối đi ra của ngõ của bốn mẹ con. Nhiều đêm mưa gió, mẹ con chị ôm nhau đứng co ro dưới mái ngói còn sót lại, không biết ngói rơi khi nào.

Chị định chấm dứt cuộc hôn nhân sau 15 năm vật vã, không còn lối thoát. Nhưng nghĩ lại những đứa con, cộng với những lần hoà giải của toà, chị lại nén lòng ôm những đứa con thơ dại về sống cảnh “bến không chồng”. Mặc cho cuộc sống đói khổ, vất vả có lúc cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nhưng chị và những đứa con thơ vẫn động viên nhau vượt qua. Niềm động viên duy nhất của chị là 3 đứa trẻ tuy thiếu cha, nhưng ngoan và học giỏi.

Nhìn 3 đứa con của chị ngồi học dưới cái rét đầu đông mà cả bà con lối xóm cùng rơi nước mắt xót thương cho những “mảnh đời bất hạnh”. Ôi, dẫu sao cũng một kiếp người.

TRẦN THẾ HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận