Thứ năm, 30/03/2017 03:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dạy con 'đói cho sạch, rách cho thơm'

21/03/2017, 07:01 (GMT+7)

Thật là toàn dạy trẻ con ăn cứt gà. Nhặt được cái nhẫn vàng, người khôn ngoan ra thì phải biết giấu đi, rồi bí mật mang đến hiệu vàng mà bán.

Thằng Nam chạy ào vào nhà, nét mặt hớn hở:

- Mẹ ơi, con có hòn bi đẹp ơi là đẹp.

Miệng nói, tay nó xòe ra. Giữa lòng bàn tay là một hòn bi bằng pha lê trong suốt, lóng lánh dưới ánh mặt trời, ở giữa có cái nhân màu xanh dương.

- Làm sao con có nó?

- Con nhặt được ạ.

- Nhặt ở đâu?

- Ở gốc cây bàng đầu ngõ, mẹ ạ. Nó nằm ở cái kẽ hở ở rễ cây.

Chị Thơm, mẹ Nam, nhìn kỹ hòn bi, rồi bảo con:

- Hình như nó là hòn bi của bạn Tiến con nhà bác Hà ấy, con ạ. Hôm qua mẹ sang đó, thấy bạn Tiến vừa khóc vừa mách với bố là mất hòn bi. Bác ấy mắng bạn Tiến là chơi không biết giữ gìn, vừa mới mua cho đã mất. Con mang sang hỏi bạn ấy xem. Nếu đúng là bi của bạn thì trả cho bạn.

- Vâng, vậy con đi mẹ nhé.

- Ừ, con trai của mẹ ngoan lắm.

Nam vừa bước ra khỏi cửa thì bỗng sững lại khi nghe bố quát:

- Đứng lại. Mày định đi đâu?

- Con mang trả bi cho bạn Tiến.

- Mày nhặt được, thì hòn bi đó là của mày. Nó có đòi, mày cũng không được trả lại, chứ đừng nói là tự nhiên lại mang giả nó.

- Nhưng mẹ bảo vậy mà.

- Mẹ mày thì biết cái gì?

- Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Cô giáo cũng dạy chúng con thế. Không được tham lam. Nhặt được của rơi phải trả lại cho người mất.

Nói xong, Nam đọc luôn cho bố nghe bài học thuộc lòng mà nó mới được cô giáo dạy ở trường mấy hôm trước “Hôm qua đi tới lớp/Loan nhặt được nhẫn vàng/ Em đưa nhờ cô giáo/Gửi tới đồn công an/Cô giáo khen em Loan/Không tham của người khác/Thế mới là trò tốt/Thế mới là con ngoan”.

Anh Trường, bố Nam, trợn mắt:

- Thật là toàn dạy trẻ con ăn cứt gà. Nhặt được cái nhẫn vàng, người khôn ngoan ra thì phải biết giấu đi, rồi bí mật mang đến hiệu vàng mà bán. Mày có biết cái nhẫn vàng là thế nào không? Chỉ cần nó một chỉ thôi, thì đã có giá gần 4 triệu bạc, bằng thằng bố mày làm phu hồ cả tháng, cả nhà ăn no đấy. Còn nếu nó là hai chỉ, hay ba chỉ, thì còn mua sắm được nhiều thứ hơn nữa. Thế mà lại đem khoe với cô giáo, rồi lại còn gửi tới đồn công an.

Không chịu nổi nữa, chị Thơm xen ngang vào, cắt lời chồng:

- Anh hay nhỉ. Chả dạy con thật thà thì thôi, lại còn bày cho con cách gian dối.

- Ôi dào, thời buổi này, thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm. Em không nhìn cái lão Thỉnh đấy à. Nó chả đi bộ đội ngày nào sất, chỉ ra Hải Phòng rồi bị xe tông gẫy chân. Thế mà nó thành thương binh, mỗi tháng lĩnh mấy triệu bạc, đã ai làm gì nó chửa? Trong khi đó nhà bác Bình, rõ ràng là hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ Thanh niên xung phong. Thế mà gia đình chạy đôn chạy đáo mấy chục năm nay, có được công nhận là liệt sỹ đâu?

- Khôn ngoan chẳng lọ thật thà. Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy. Dạy con thế, để rồi sau này lớn lên, nó sẽ thành kẻ cướp.

- Đi cướp được thì đã tốt, khối kẻ "cướp ngày" sướng như vua đó thôi.

- Người ta thế nào kệ người ta. Mình cứ phải dạy con “đói cho sạch, rách cho thơm”.

- Đã đói thì còn sạch làm sao được. Đã rách thì làm sao mà thơm được. Đói thì gặp cái gì cũng ăn, ăn bẩn ăn thỉu. Đã rách như tổ đỉa, thì chuột chù nó gặp nó cũng chạy mất dép. Muốn sạch, muốn thơm thì phải no, phải lành. Mà muốn no, muốn lành thì phải biết khôn ngoan. Chứ ngu như chó thì muôn đời vẫn đói rách.

- Anh bảo ai là chó, ai ngu như chó, hử?

- Tôi bảo mẹ con cô chứ còn bảo ai. Chỉ nhặt được cái hòn bi thôi mà cũng te tởn mang đi trả. Chắc là sĩ, muốn được người ta khen đấy.

- Mặc kệ anh. Tôi cứ phải dạy con tôi sống cho tử tế. Nam, con mang hòn bi sang hỏi bạn Tiến xem có phải bạn mất không. Nếu mất thì trả cho bạn ấy.

- Mày không được đi. Mày mà đi, thì bố dận cổ.

Không nghe lời bố, thằng Nam chạy vù đi. Bẽ mặt với con, anh Trường quay ra vặc vợ:

- Giỏi! Giỏi lắm. Cô dám coi thường tôi, dám dạy con không nghe lời tôi, hử?

- Tôi lúc nào cũng tôn trọng anh. Nhưng cái cách anh dạy con thế, tôi không thể chấp nhận được.

- Không chấp nhận, thì mày làm gì tao?

- Anh không được xửng cồ, không được văng mày tao ra với tôi.

- Tao cứ văng đấy.

Không chịu nổi cái tính cùn của chồng, và cũng không muốn chồng bẽ mặt thêm, chị Thơm bỏ đi. Còn Trường thì quay vào nhà, lôi chai rượu ra, ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Tu xong, anh ta đổ vật xuống giường, và chỉ mấy phút sau đã ngáy như tiếng xe công nông.

QUẢN TÚC
Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  

Gửi bình luận