Thứ ba, 12/12/2017 05:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dạy thật, học thật

06/11/2012, 10:14 (GMT+7)

Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (đề án 1956) đã giúp hàng triệu người được học và nâng cao tay nghề là điều không thể phủ nhận.

Thực hành SX nấm ở Nghĩa Hưng, Nam Định
Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (đề án 1956) đã giúp hàng triệu người được học và nâng cao tay nghề là điều không thể phủ nhận. Nhiều làng quê đã “mở mày mở mặt” vì nghề mới đem lại thu nhập cao, nhưng cũng có nghề vừa làm đã thất bại…

Tôi tìm về Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh, nơi thực hiện đề án 1956 khá hiệu quả mặc dù sự tham gia muộn. Ông Đinh Văn Duyệt, Trưởng phòng Dạy nghề cho biết, phải đến 2 năm sau khi QĐ 1956 ra đời thì UBND tỉnh mới có quyết định phê duyệt đề án đào tạo nghề cho LĐNT giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Phòng Dạy nghề đã phối hợp, tham mưu cho UBND các huyện tổ chức hội nghị triển khai đề án tới tất cả các đơn vị. Ban chỉ đạo đề án 1956 được thành lập từ cấp tỉnh xuống xã… Quy chế hoạt động cũng như trách nhiệm đều rất rạch ròi để cùng nhau vào cuộc, tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”.

Thày Nguyễn Văn Chế, Hiệu trường Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo từ cấp trên, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức khảo sát nhu cầu, tuyển sinh để đào tạo nghề cho người dân nông thôn. Bắc Ninh là tỉnh có rất nhiều làng nghề truyền thống như đúc, dát đồng, điêu khắc gỗ, làm nem, làm bún… Chính vì vậy, đào tạo nghề gắn với khôi phục làng nghề truyền thống là hết sức quan trọng.

Trong năm 2012, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - kỹ thuật Thuận Thành đã đi khảo sát và đăng ký mở 26 lớp với 1.200 học viên gồm 21 nghề. Trong đó tập trung chủ yếu vào các nghề như kỹ thuật trồng trọt, trồng nấm và may công nghiệp… Thày Chế cho biết: "Việc dạy nghề cho LĐNT thiên về thực hành nhiều hơn là lý thuyết. Trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế nên việc học nghề luôn phải bắt đầu từ việc cầm tay chỉ việc. Nhận thấy ý nghĩa của việc học nghề nên người dân tham gia khá nhiệt tình, mặc dù không tránh khỏi việc bỏ học không lý do rồi đi muộn. Vì rằng ngoài thời gian học nghề, quỹ thời gian của họ phải dành rất nhiều cho việc SX, đảm bảo kinh tế gia đình".

Chú Nguyễn Mậu Toàn, thôn 2, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành tâm sự: “Ngày đầu tiên đi học nghề nấm nghe qua lý thuyết chả khác gì đàn gảy tai trâu, nhưng chỉ đến khi bắt tay vào thực hành thì mới vỡ ra nhiều thứ, đúng là học phải đi đôi với hành”.

Đặc thù là thế nên giáo án các môn dạy nghề thường được cắt bớt phần lý thuyết mà bù vào đó sẽ là những giờ thực hành. Học trồng nấm sẽ được thực hành trộn, ủ rơm ngay tại trang trại; lớp hoa cây cảnh sẽ được “lên lớp” ngay tại vườn cây.

“Chúng tôi còn thuê hẳn máy tuốt lúa, máy cày, máy bơm về để mổ xẻ trực tiếp cho bà con xem, ghi chép lại các bước sau đó tự mình thực hiện lại quy trình từ đầu”, thày Chế chia sẻ. Có lẽ đây là những bài học thiết thực hơn tất cả những gì được học qua giáo án.

Cũng với cách làm trên, Trung tâm Dạy nghề công lập huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã và đang trở thành một địa chỉ uy tín trong công tác dạy nghề của tỉnh. Anh Trần Văn Toàn, PGĐ Trung tâm cho biết, sau khi có QĐ 1956, trường đã tổ chức thông báo tuyển sinh đến từng xã, thị trấn để người dân được biết và đăng ký vào các lớp dạy nghề.

Thày Nguyễn Văn Chế, Hiệu trường Trường Trung cấp nghề Kinh tế - kỹ thuật Thuận Thành cũng không ngần ngại “vạch mặt, chỉ tên” một số xã còn có thái độ thiếu tinh thần trách nhiệm. “Có lần, chúng tôi xuống một làng đúc đồng để khảo sát với ý định khôi phục lại làng nghề truyền thống, các hộ dân thì bảo không học, chính quyền xã thì kêu không khôi phục được đâu, thật đáng buồn”, thày Chế chia sẻ.

Trung tâm đã tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể trong huyện tuyên truyền tới từng người dân. Đồng thời mở 10 văn phòng tuyển sinh rải khắp các xã để người dân tiện đăng ký. Từ năm 2010 đến nay, trung tâm đã đào tạo được gần 1.200 học viên, chủ yếu là các lớp ngắn hạn 3 - 3,5 tháng. Trong đó, mũi nhọn của công tác dạy nghề vẫn là trồng nấm, cơ khí hàn và may công nghiệp.

Đối với nghề may công nghiệp, trung tâm thường đi lấy các mẫu sản phẩm mới nhất từ các Cty, Xí nghiệp trên địa bàn để học viên có thể nắm bắt được xu thế SX. Ví dụ, Cty A mới nhập về một mẫu áo mới, ngay lập tức trung tâm sẽ cử người đến liên hệ xin lại mẫu sản phẩm đó về dạy cho các học viên trong lớp.

Anh Toàn giải thích, việc này vừa làm tăng sự nhạy bén, tiếp cận công việc của các học viên, đồng thời mở rộng cánh cửa việc làm sau khi tốt nghiệp khóa học. Đa phần người dân chấp hành quy định học nghề nên không có chuyện bỏ học giữa chừng hay cho thôi học.

Đánh giá về vai trò của chính quyền địa phương trong công tác đào tạo nghề cho LĐNT, ông Đới Văn Ngọc, GĐ Trung tâm Dạy nghề công lập huyện Nghĩa Hưng khẳng định: “Chính quyền xã có vai trò quan trọng nhất, nắm giữ quyết định thành hay bại của đề án 1956”.

KẾ TOẠI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận