Thứ bảy, 18/11/2017 07:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đầy tớ thời @

30/09/2010, 10:49 (GMT+7)

Ông Tiếp đập đập vào vai tôi:

- Đến nhà thằng cháu tôi đi. Hay lắm!

- Có gì mà hay?

- Ông sẽ chứng kiến một cảnh như thế này: Người giúp việc – mà ta quen gọi bằng cái tên “nhập khẩu” Ô sin ấy mà – là một tay tiến sĩ.

- Ông cứ đùa. Thế cái người giúp việc ấy có bằng tiến sĩ à?

- Là tôi đoán thế. Nhưng rõ ra là người có học. Thông minh. Hóm hỉnh. Mà lại đâu vào đấy. Nói tóm lại, là đầy tớ đích thực. Đầy tớ ra đầy tớ.

- Ông làm tôi thấy tò mò rồi đấy. Lại có chuyện như vậy?

- Thì đi! À, để tôi gọi điện cho hắn đã. Để xem hắn có nhà?

 Ngay chiều hôm đó, tôi cùng ông Tiếp đến nhà Đinh Quang – cháu gọi ông Tiếp bằng cậu. Một căn hộ tám mốt mét vuông, tầng 8 một chung cư cao cấp. Vừa vào nhà, tôi và ông Tiếp đã “đụng” ngay vị “đầy tớ” của Quang. Quả như lời ông Tiếp đã mô tả. Trông cứ như một Giám đốc hoặc một Tổng giám đốc. Người cao ráo, kính trắng và đặc biệt là lịch sự, khiêm nhường. Thấy khách đến, anh ta độ trên dưới 40 tuổi kéo ghế mời khách, pha nước, lau bàn…Nói tóm lại, đúng là tác phong của một người giúp việc. Mà còn hơn thế nữa- một người giúp việc tận tình, lịch sự.

Phải một lúc sau, Đinh Quang mới từ phòng tắm bước ra:

- Cậu và bác đến chơi à. Giới thiệu với bác, đây là…

- Tôi là người giúp việc. Các bác cứ tự nhiên. Tôi đang dở tay làm bữa. Tôi xin phép.

Anh ta đỡ lời Đinh Quang. Nói xong, liền lặng lẽ ra gian bếp. Đinh Quang nháy mắt:

- Mới đầu cháu cũng thấy e ngại. Còn nghĩ có khi là một bố “cá chìm” về theo dõi gia đình mình. Thế rồi sau đó, mọi nghi ngại đều tiêu tan. Lý do của ông ấy cũng rất đơn giản. Tốt nghiệp khoa cơ khí. Nhưng té ra nghề cơ khí bây giờ lại ít việc. Thế là thất nghiệp. Làm Ô sin có mấy cái lợi: Không đến nỗi vất vả. Không phải nắng nôi mưa gió. Có thu nhập. Lại có thời gian cho việc riêng, miễn là biết cách sắp xếp.

- Cậu trả lương bao nhiêu?

- Hai triệu một tháng. Không kể cơm ăn.

- Hơi cao nhỉ?

- Cháu lại thấy quá rẻ. Từ ngày có ông Ô sin đời mới này, hai đứa nhóc ăn như thụi. Chả phải rát họng hét hò. Chả phải dỗ dành. Mà không phải chỉ có hai đứa nhóc, ngay vợ chồng cháu, ăn bữa nào cũng thấy ngon miệng.

- Anh ta nấu ăn à?

- Vâng! Mà chế biến món ăn thì tuyệt. Mới đầu, cháu nghĩ có khi ông này học khoá nấu ăn nào đó. Hoá ra, chỉ là có tài nấu nướng. Vậy thôi. Vợ cháu phải học ông ấy về chuyện bếp núc đấy. Cháu nghĩ, có trả thêm thù lao cho ông ấy, vẫn còn lãi chán. À! Cậu và bác nhất định phải ở lại ăn cơm. Cháu tin là một bữa nhớ đời.

Bữa ăn quả thật là trên cả tuyệt vời. Vào bữa có ngay một món khai vị rất ấn tượng. Đó là một miếng bít- tết nóng bỏng môi. Vừa ăn vừa xuýt xoa. Rồi một đĩa rau muống xào, trông thấy đã thèm rỏ rãi. Không biết bằng cách nào, mà từng ngọn rau cứ xanh ngăn ngắt. Ăn giòn, béo, ngọt. Cảm giác như chưa từng được ăn rau muống xào bao giờ. Rồi món canh chua. Một bát cà pháo giòn tan.

Cho đến lúc ra về, tôi vẫn cứ băn khoăn mãi. Vì sao một người như anh ta, lại đi làm Ô sin? Thậm chí có vẻ rất tâm đắc, rất yêu nghề. Một con người rõ ràng có học, nhưng không hợm hĩnh, không khoe kiến thức, đặc biệt rất có trách nhiệm với công việc “đầy tớ” của mình.

Nhưng phải nửa năm sau, tôi mới hiểu ra lý do của người “giúp việc đời mới” này. Một lần tình cờ xem trên mạng, tôi ngờ ngợ thấy một khuôn mặt quen quen. Rồi chợt nhớ ra, chính là anh ta. Tôi tò mò đọc những thông tin về người đàn ông này. Thì ra anh ta vừa hoàn thành một luận án tiến sĩ xuất sắc, với cái tiêu đề rất độc đáo: “Muốn làm ông chủ, phải biết làm đầy tớ”.

Tôi chưa có dịp để được đọc cái luận văn ấy. Nhưng tôi hiểu ra rằng, anh ta đã chọn một cách thâm nhập thực tế thật hay. Một người như thế, chắc chắn sẽ là nhân tài, giúp ích cho xã hội.

ĐỖ BẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận