Thứ năm, 23/11/2017 05:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đề án kích cầu máy tính bảng

21/08/2014, 08:34 (GMT+7)

Theo đề án thì học sinh lớp 1, 2, 3 cấp tiểu học tại TP.HCM sẽ học hoàn toàn trong những lớp học thông minh. Nghe có vẻ lý tưởng, nhưng điểm cốt lõi lại nằm ở số tiền 4.000 tỉ đồng phải chi cho đề án này.

Dư luận chưa kịp nguội vì vụ ồn ào thí điểm dạy và học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, Sở Giáo dục - Đào tạo TP. HCM lại đưa ra “Đề án thí điểm chương trình sách giáo khoa điện tử lớp 1, 2, 3 bậc tiểu học tại TP. HCM”. Mục đích cuối cùng của đề án này là… trang bị máy tính bảng cho học sinh tiểu học!

Theo đề án thì học sinh lớp 1, 2, 3 cấp tiểu học tại TP.HCM sẽ học hoàn toàn trong những lớp học thông minh. Nghe có vẻ lý tưởng, nhưng điểm cốt lõi lại nằm ở số tiền 4.000 tỉ đồng phải chi cho đề án này.

Riêng chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin là 730 tỉ đồng, còn tại mỗi trường thì xây dựng một phòng họp trực tuyến tốn 1 tỉ đồng. Thế nhưng, để mỗi em sử dụng một máy tính bảng để học, thì phụ huynh phải chi 3-5 triệu đồng!

Sau khi áp dụng đề án này, chất lượng giáo dục tiểu học có cải thiện tích cực không? Câu trả lời không thấy nêu trong đề án. Vì sao phải áp dụng với học sinh lớp 1,2,3 mà không phải những lớp lớn hơn? Câu trả lời cũng không thấy nêu trong đề án.

Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới vận động mọi giới mọi ngành hạn chế cho trẻ em tiếp xúc quá sớm và quá nhiều với công nghệ, thì giáo dục nước ta làm ngược lại. Phải chăng phía sau đề án này có những toan tính lợi ích khác?

Với hàng loạt các thí điểm từ đổi mới sách giáo khoa đến đổi mới phương pháp dạy, học sinh tiểu học nhiều năm qua đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực từ trường học. Cứ nhìn những khuôn mặt ngây thơ lại có đôi mắt lờ đờ sau cặp kính cận, ai cũng thấy ái ngại và xót xa. Khi người lớn chạy đua thành tích và chạy đua đề án, thì các em trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.

Nếu “Đề án thí điểm chương trình sách giáo khoa điện tử lớp 1, 2, 3 bậc tiểu học tại TP.HCM” được thực hiện, thì chắc chắn sẽ nảy sinh thêm nhiều hệ lụy.

Tạm không bàn đến những khuất tất trong mua sắm máy móc thiết bị, riêng chuyện mỗi học sinh một máy tính bảng đã tạo thêm phiền phức và tốn kém cho các bậc làm cha làm mẹ. Khi máy tính bảng đã trao vào tay các em như một vật sở hữu cá nhân thì thật khó kiểm soát sản phẩm công nghệ kia được dùng để học hành hay chơi game hay lướt web.

Có lẽ đã đến lúc phải tư duy lại giáo dục tiểu học. Ở lứa tuổi hồn nhiên và trong sáng ấy, kiến thức lẫn công nghệ đều không quan trọng bằng kỹ năng sống và những phép ứng xử lễ nghi. Đề án giáo dục tiểu học cần hướng các em đến chuẩn mực làm người tử tế.

Nói cách khác, đề án giáo dục tiểu học phải là đề án kích cầu văn hóa chứ không nhằm kích cầu… máy tính bảng!

LÊ THIẾU NHƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận