Chủ nhật, 17/12/2017 03:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Để chút tình vắng vẻ bớt liêu xiêu

08/11/2012, 10:04 (GMT+7)

“Thong dong ký ức” ra đời khi nhà thơ Bùi Đức Ánh đã chuẩn bị tâm trạng nhàn nhã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy.

Cầm tập thơ đầu tay của một tác giả, tôi thường có cảm giác như nhận được một thiệp hồng báo hỉ. Trước đám cưới xác định kết cục đẹp đẽ của mối lương duyên, chỉ nên nói những lời chúc tụng cho cuộc hôn nhân ấy.

Tôi luôn tâm niệm như vậy, nhưng tôi không muốn dùng vài câu ngọt lạt đãi bôi hòng bày tỏ vui mừng về "Thong dong ký ức" của Bùi Đức Ánh, do NXB Hội Nhà Văn ấn hành!

“Thong dong ký ức” ra đời khi nhà thơ Bùi Đức Ánh đã chuẩn bị tâm trạng nhàn nhã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy. Mọi sự tán dương đối với ông chẳng còn mấy ý nghĩa để mong ngóng và bận tâm. Ông đi chầm chậm trong kỉ niệm đời mình mà lắng nghe từng nhịp đập năm tháng dội lại bằng những âm thanh phấp phổng tin yêu, bịn rịn tiếc nuối và ngập ngừng nhớ thương.

Những ngày đã sống, những người đã gặp, những mất mát đã chịu đựng, những hờn ghen đã phai tàn, những đớn đau đã xoa dịu… đều trở thành chất liệu cho thơ Bùi Đức Ánh. Dùng vần điệu mềm mại và nhẹ nhàng, Bùi Đức Ánh viết lại những câu chuyện riêng tư một cách ung dung, nửa sẻ chia cho thiên hạ, nửa gìn giữ cho bản thân. Có lẽ, với Bùi Đức Ánh, thi ca giống như cơn cớ “để chút tình vắng vẻ bớt liêu xiêu”.

Đọc thơ Bùi Đức Ánh, dễ nhận ra chân dung một con người nhẫn nại. Ông nhẫn nại với nghề giáo “học trò đi mấy ngả, bục giảng rưng rưng buồn”. Ông nhẫn nại với áo cơm “dặm ngàn một nỗi cố hương, bàn chân xa xứ lạnh lùng bàn chân”. Ông nhẫn nại với nhân tình “trên cành khô một ngọn gió thở dài, em đã xa bao mùa trăng thơ ấu”. Và ông cũng nhẫn nại với lẽ phải “người xưa phục sinh ngày xưa dang dở, một chốn ta về nghe gió hắt hiu”.

Dẫu nhiều dằn vặt, dẫu nhiều ngổn ngang, thơ Bùi Đức Ánh vẫn không nặng nề oán than hoặc uất hận. Ông biết xóa tan những hoang mang và những phiền lụy bằng những câu hỏi bâng khuâng của một kẻ chưa bao giờ nguôi ngoai hi vọng vào sự ấm áp vẫn ủ lửa trong mỗi hạnh ngộ mong manh. Ông hỏi ánh mắt vừa xa: “Em về còn nhớ ta không, giữa mênh mông nhắc mênh mông chia lìa?”. Ông hỏi run rẩy vừa dứt: “Trách mùa hạ vẫn đong đưa, người đi bạc tóc sao chưa gặp người?”. Ông hỏi suy tư vừa khuất: “Đã nghe tàn những giấc đau, sao không gọi được những âu yếm hờ?”.

Chắc chắn Bùi Đức Ánh không mưu cầu điều gì khi lặng lẽ cúi xuống từng câu thơ. Thế nhưng, tôi vẫn thấy ông thật có duyên ở thể loại lục bát. Nhiều bài lục bát ngăn ngắn của ông vẫn để lại dư vị thanh thoát: “Người đi tàn cả mùa sen. Giọt mưa năm cũ bỗng len lén buồn. Giông mùa nhớ, bão mùa thương. Heo may bất tận giữa sương khói tình”.

Tập thơ “Thong dong ký ức” có thể xem như một lần thổ lộ của Bùi Đức Ánh về những khoảnh khắc đắm say từng đến, từng trôi, từng trầm, từng bổng qua chính số phận ông. Tôi tin bạn đọc sẽ đồng cảm với Bùi Đức Ánh trong những phút giây “vạt cỏ rối nơi em ngồi đợi, lặng lẽ xanh dần những câu thơ”.

TUY HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận