Thứ tư, 13/12/2017 08:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dễ dãi

08/12/2011, 11:50 (GMT+7)

Vừa bước vào cơ quan, Tâm đã ngồi thụp xuống khóc nức nở, mấy chị cùng phòng xúm xít vào hỏi han: “Sao thế em?”, phải mất một lúc cô mới ngừng khóc cất lời: “Chắc em phải...ly hôn thôi”.

Mọi người ngỡ ngàng, một chị hoảng hốt: “Tâm, mày có bị làm sao không đấy, cưới nhau mới ba tháng con còn chưa sinh sao đã tính chuyện li hôn, vợ chồng thì sao tránh khỏi chuyện xung khắc đừng nghĩ quẩn thế em”.

Nhớ hồi Tâm đưa thiếp cưới mời mọi người trong cơ quan, ai cũng bảo cô vội vàng, dù có là tình yêu sét đánh đi chăng nữa thì cũng tìm hiểu rõ đã, chứ ai lại quen nhau chưa tròn hai tháng đã sồn sồn cưới xin. Lúc ấy Tâm chỉ cười: “Cưới vợ phải cưới liền tay, các cụ đã dạy rồi mà, với lại em cũng nghĩ chán rồi, lấy đại đi cho yên chuyện, càng tìm hiểu không khéo lại càng chán nhau”. Nhưng đấy chỉ là cách nói lảng tránh của Tâm, mà cái lí do cho việc vội vàng chính là bào thai hơn một tháng tuổi đang ngày càng to ra không cưới nhanh thì lộ hết.

Lần đầu tiên gặp Hùng, Tâm đã chết anh ở cái vẻ lãng tử hào hoa cộng với duyên ăn nói ngọt ngào khiến bất kì cô gái nào cũng phải xiêu lòng, rất nhanh chóng cô phát tín hiệu cho đối tượng và cũng gần như lập tức Tâm nhận ra mình cũng là mục tiêu của anh chàng này. Sau buổi gặp họ cho nhau số điện thoại rồi liên lạc thân thiết từ ấy, một tuần kể từ khi gặp mặt Hùng đã ngỏ lời yêu khiến Tâm như ở trên mây vội vã gật đầu.

Tình yêu ngọt ngào khiến cô gái như quên hết mọi thứ xung quanh, quên cả cái việc phải biết có giới hạn, Tâm lao vào Hùng như một con thiêu thân, người yêu đề nghị gì cũng chấp nhận mà không lo lắng đến mặt tối phía sau, rồi tự trấn an mình “yêu thì phải hết mình”.

Sau một thời gian “hết mình”, Tâm giật mình khi bác sĩ thông báo cô có thai hơn một tháng. Gọi điện cho người yêu thì Hùng có vẻ hơi nghi ngại rồi cũng đồng ý cưới. Hai bên gia đình còn chưa kịp biết gì về người yêu của con cái đã phải cuống cuồng bàn chuyện cưới xin.

Hôm hai gia đình gặp mặt, Tâm mới biết gia đình người yêu không hào nhoáng như con người anh, bố mẹ Hùng đều là nông dân chắt chiu từng đồng để mong con nên người, nhìn căn nhà kiểu cổ đã úa màu thời gian, đi vệ sinh còn múc nước dội khiến Tâm bất giác ái ngại nhưng bây giờ có muốn lùi cũng không được, đành nhắm mắt đưa chân

Cưới nhau xong, hai vợ chồng trẻ được ra ở riêng, nghe có vẻ thì hoành tráng, chứ tổ ấm của đôi uyên ương mới cưới là một căn nhà cấp bốn thuê trả tiền theo tháng. Người ta thường nói thời gian “vợ chồng son” là đẹp nhất trong cuộc sống gia đình nhưng với Tâm thì không phải, trước khi lấy nhau Hùng cưng chiều cô bao nhiêu thì bây giờ anh lại hờ hững bấy nhiêu, ít khi thấy anh nở nụ cười với vợ mà thay vào đó là sự cáu gắt đến khó hiểu.

Đi làm xong thì la cà quán xá, tối muộn mới về nhà với người đầy hơi men, Tâm có hỏi cũng chỉ ừ hữ qua chuyện rồi lăn ra ngủ khiến cô nhiều lần ức chế đến mức bật khóc. Đã thế, có bao nhiêu tiền Hùng cũng chả đưa vợ lấy một đồng giữ cho mình khư khư, tất tần tật các khoản chi tiêu trong nhà đều do Tâm bỏ tiền, nhiều lần bấn quá cô hỏi chồng thì chỉ nhận được cái lắc đầu: “Hết rồi”.

Nhưng điều mà Tâm thất vọng nhất ở Hùng đó là dù đã lấy vợ, anh ta vẫn giữ thói quen tán tỉnh các cô gái khác, với bất kì cô gái nào Hùng cũng có thể buông ra những lời ngọt ngào, rót vào tai họ những lời đường mật, thậm chí để dễ bề đong đưa anh ta còn tháo nhẫn cưới lòe thiên hạ mình còn là người độc thân. Nhiều lần, khi chồng sau những cơn say lê về nhà với thân hình mềm nhũn, trong cơn mơ vẫn còn gọi tên người con gái khác, rồi cả những vết son trên cổ áo, mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng khiến Tâm cảm thấy bầu trời như sụp đổ.

Cô đã phải cố kìm lòng mình lại, không dám làm ầm lên mà vẫn nhẹ nhàng khuyên chồng lòng thầm mong Hùng sẽ nhận ra sai trái, nhưng không anh ta vẫn bỏ ngoài tai mọi lời nói của vợ, tiếp tục lao vào những cuộc chơi thâu đêm bỏ mặc người vợ mang thai một mình vò võ. Mỗi lần nhà có chuyện, từ việc ổ điện chập cháy không biết sửa làm sao, đến việc tivi hỏng mà chả biết chỗ nào sửa tốt... là Tâm không biết bấu víu vào đâu, cô không dám nhờ bố mẹ đẻ vì sợ lại phải nghe họ trách cứ sự quyết định vội vàng của mình khi quyết định lấy Hùng trong khi chưa hiểu rõ về con người anh ta, Tâm cũng chả dám nhờ vả bạn bè vì sợ lại có người thắc mắc: “Chồng đâu mà lại để vợ mang thai làm việc này?”.

Lần ấy, Hùng về nhà khi đồng hồ chỉ qua con số 12 giờ đêm, anh chưa say khướt như mọi lần mà chỉ có vẻ hơi trầm ngâm, vừa bước chân vào nhà đã hất hàm bảo vợ:

- Cô dậy nấu cho tôi mấy món nhanh lên.

Tâm lồm cồm mò ra khỏi màn, miệng lẩm bẩm:

- Về muộn lại còn hạch sách, sao không đi luôn cho rảnh?

Hùng nghe thấy cười nhạt, cởi chiếc áo còn nguyên vết son trên cổ vứt lên bàn: “Tiện thể cô giặt hộ tôi cái áo này luôn, mai tôi cần đấy”. Tâm cầm chiếc áo không nén nổi tức giận:

- Anh là loại người gì đấy, đã lăng nhăng bên ngoài mà còn công khai nữa, anh làm thế không sợ tôi khinh cho à?

- Cô có tư cách gì mà khinh tôi, cái loại con gái mà chỉ mới quen nhau hơn một tuần đã đồng ý lên giường thì tốt đẹp lắm đấy?

- Anh ....anh đừng có sỉ nhục tôi, nếu anh không đề nghị thì sao tôi dám làm? – Tâm run người, cố giữ mình kìm giọng lại.

- Tôi chỉ định thử thôi, ai ngờ cô đồng ý ngay, mà nói thật cô dễ dãi như thế thì chắc gì cái thai trong bụng cô đã là của tôi. – Hùng buông lời cay độc.

- Anh.... đồ khốn nạn, sao anh lại dám nghi ngờ tôi chứ?

- Chẳng đúng sao, vì tôi đã trót dính vào nên không thoát ra được, chứ cái loại con gái dễ dãi như cô lấy về thì chỉ có ngoại tình sớm?

Tâm như chết điếng người, muốn bỏ chạy nhưng không hiểu sao cô lại không đứng lên nổi, biết làm sao đây, con cô còn chưa ra đời mà đã li dị thì biết nói sao với mọi người, còn nếu tiếp tục sống như thế này thì không biết sẽ chịu đựng nổi trong bao lâu. Bất giác nước mắt Tâm chảy dài, cô thật sự hối hận vì đã chọn Hùng làm chồng nhưng “tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, giá như ngày xưa cô đừng có dễ dãi trong chuyện yêu đương.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận