Thứ ba, 24/04/2018 08:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đem cả liệt sĩ đi chiếm đất?

27/12/2012, 12:32 (GMT+7)

Báo NNVN nhận được đơn của ông Nguyễn Duy Ứng (thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), phản ánh việc ông Đỗ Tiến Tộc ở cùng thôn, đã chiếm đất canh tác của ông rồi tự ý xây nhà, mang bàn thờ và ảnh liệt sĩ treo trong nhà...

Báo NNVN nhận được đơn của ông Nguyễn Duy Ứng (thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), phản ánh việc ông Đỗ Tiến Tộc ở cùng thôn, đã chiếm đất canh tác của ông rồi tự ý xây nhà, mang bàn thờ và ảnh liệt sĩ treo trong nhà với ý định ngăn cản ông đòi lại đất và chống lại việc chính quyền xử lý việc làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Năm 2007, ông Ứng và vợ là bà Nguyễn Thị Thắng đổi thửa đất nông nghiệp của mình ở xứ đồng Bồ Hòn, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ cho bà Nguyễn Thị Viễn, chị ruột bà Thắng, để lấy một thửa đất tương đương của bà Viễn ở xứ đồng khác. Thửa đất của ông Ứng là đất canh tác quỹ I, gia đình ông được Nhà nước giao theo Nghị định 64 năm 1993 của Chính phủ, Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ) của thửa đất đó mang tên cụ Nguyễn Duy Hưởng, là thân sinh ông Ứng, cụ Hưởng đã mất, vợ chồng ông ứng được thừa kế. Khi trao đổi với bà Viễn, hai bên chỉ nói miệng chứ không làm giấy tờ, cũng không làm các thủ tục để sang tên đổi chủ trong sổ đỏ, nhưng trên thực tế, bà Viễn vẫn canh tác trên thửa đất của ông Ứng và ngược lại, vợ chồng ông Ứng vẫn canh tác trên đất của bà Viễn từ khi đổi.

Ngôi nhà (có cửa sổ) do ông Tộc làm trên đất của ông Ứng

Đầu năm 2012, thửa đất của bà Nguyễn Thị Viễn nằm trong diện bị Nhà nước thu hồi, được Nhà nước đền bù với giá 294 triệu đồng/sào. Vì sổ đỏ của thửa đất vẫn mang tên bà Viễn nên bà Viễn được nhận tiền. Sau khi bà Viễn đã nhận tiền đền bù, bàn giao đất, vợ chồng ông Ứng yêu cầu bà Viễn trả lại thửa đất ở xứ đồng Bồ Hòn cho mình, nhưng không hiểu sao, ông Đỗ Tiến Tộc lại chiếm giữ thửa đất ấy. Và tuy đó là đất nông nghiệp, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, nhưng ông Đỗ Tiến Tộc vẫn làm một ngôi nhà khá khang trang, rộng rãi trên đó. Làm nhà xong, ông không ở mà sắm bàn ghế để cho con gái là chị Đỗ Thị Hà, có hộ khẩu thường trú tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, hiện là giáo viên trường THPT huyện Quốc Oai, mở lớp dạy thêm cho học sinh trong xã.

Mới đây, bị bà con trong làng phản đối, có đơn gửi UBND huyện Quốc Oai, Sở Giáo dục - Đào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo TP Hà Nội và nhà trường, nên cô giáo Đỗ Thị Hà đã phải ngừng lớp dạy thêm, chuyển bàn ghế đi nơi khác. Thấy vậy, ông Đỗ Tiến Tộc bèn mang bàn thờ và di ảnh liệt sĩ Đỗ Tiến Sự đến ngôi nhà đó để thờ.

Tìm hiểu rộng thêm, chúng tôi được biết, việc làm nhà trên đất nông nghiệp ở Ngọc Mỹ không phải chỉ có một trường hợp này, mà còn khá nhiều, trong khi chính quyền xã gần như bất lực. Nếu không xử lý nghiêm thì tình hình an ninh chính trị ở địa phương sẽ càng ngày càng phức tạp.

Được biết liệt sĩ Đỗ Tiến Sự là anh trai ông Đỗ Tiến Tộc, là liệt sĩ đầu tiên của xã Ngọc Mỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam, liệt sĩ Đỗ Tiến Sự đã có vợ là bà Nguyễn Thị Máng nhưng chưa có con. Sau khi liệt sĩ Đỗ Tiến Sự hy sinh được một thời gian thì bà Máng tái giá. Việc thờ cúng liệt sĩ Đỗ Tiến Sự lúc đầu do thân mẫu của liệt sĩ (cũng là thân mẫu ông Đỗ Tiến Tộc) rồi sau đó do ông Đỗ Tiến Tộc đảm nhận. Ông Nguyễn Duy Ứng cho biết: Trước đây, thấy gia đình ông Tộc kêu không có nơi thờ cúng liệt sĩ Đỗ Tiến Sự, cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, cấp cho gia đình ông ấy 3 thước (72 m2) đất để làm nơi thờ cúng liệt sĩ. Chỗ đất ấy hiện ông Tộc đang ở. Thế mà ông ấy vẫn chưa vừa lòng, vẫn còn làm nhà trên ruộng của tôi.

Theo chúng tôi, việc ông Đỗ Tiến Tộc tự ý sử dụng đất của người khác, tự ý làm nhà trên đất nông nghiệp, đã là việc vi phạm pháp luật, không thể chấp nhận được. Việc đưa di ảnh liệt sĩ vào thờ trong ngôi nhà đó lại càng không thể chấp nhận được. Các liệt sĩ hy sinh vì nước, không phải để cho người còn sống lợi dụng xương máu của họ để làm những việc phạm pháp. Đơn của ông Nguyễn Duy Ứng nói “ông Đỗ Tiến Tộc mang bàn thờ và ảnh liệt sĩ Đỗ Tiến Sự đặt trong ngôi nhà đó là để ngăn việc tôi đòi đất và chống lại việc chính quyền xử lý” là có căn cứ. Bởi lúc đầu ông Tộc tự ý làm nhà trên đất của ông Ứng không phải với mục đích thờ cúng liệt sĩ mà là để cho con gái mở lớp dạy thêm. Chỉ đến khi không thể mở lớp được nữa, phải dọn bàn ghế đi thì ông mới nghĩ ra “quái chiêu” này.

THANH VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận