Thứ ba, 22/08/2017 06:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đeo đuổi hình bóng ảo ảnh

23/07/2017, 08:29 (GMT+7)

Có lẽ trên đời này ít có ai si tình giống như Tú. Có người si tình đeo đuổi một đối tượng kéo dài đến mấy năm, cuối cùng không đạt được mục đích rồi cũng thôi...

Ảnh minh họa

Có người si tình một cô gái trong một thời gian rất lâu, nhưng cho đến khi cô ấy chẳng may gặp phải một tai nạn hay một chứng bệnh trầm trọng làm cho cô bị hư hao nhan sắc, nhìn ngoại hình không còn như xưa nữa khiến cho anh chàng thoái chí và từ bỏ giấc mộng vàng lẫn cả người trong mộng một thời. Lại cũng có người bền bỉ theo đuổi một đối tượng, bị từ khước lên xuống bao nhiêu phen nhưng anh ta vẫn không hề chùn bước, nhưng đến một ngày kia, khi trời xui đất khiến cho anh ta gặp gỡ được một cô gái nhan sắc còn quyến rũ hơn cô trước đồng thời cô này đã đáp lại tình cảm của anh ta. Dĩ nhiên, anh chàng chẳng dại gì tiếp tục bôn ba theo cô nàng một thời nữa.

Nhưng Tú là một trường hợp khác hẳn với mọi người. Tú và Duyên là đôi bạn học chung đại học. Họ mau chóng đến với nhau vì có nhiều sự tương đồng, cả về ngoại hình (hai người đều có ngoại hình thanh tú, ưa nhìn) lẫn về tính tình. Nói chung, họ là một cặp đẹp đôi, như các bạn học vẫn so sánh và tán thành. Hai người đều là mối tình đầu của nhau. Nói như vậy đủ để hiểu rằng sự gắn bó của hai người keo sơn như thế nào.

Tất nhiên, như cụ Nguyễn Công Trứ từng nói, “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả…” cũng do đường đời không hề bằng phẳng nên ngay cả những cặp tình nhân đẹp đôi nhất cũng phải đối diện với những trắc trở. Gia đình Tú từ lâu vẫn đăng ký đi đoàn tụ gia đình bên Mỹ, còn bên nhà Duyên thì không. Hai người đã rất khổ tâm vì vấn đề này. Thật ra, có lẽ chuyện sẽ không khó xử cho lắm cho đôi trẻ nếu không có một nguyên nhân thứ hai. Và đây mới thật là nguyên nhân quyết định.

Gia đình Tú vốn đã khá giả từ bao đời. Còn gia đình Duyên lại thanh bạch, chỉ gọi là đủ sống, chứ không có của ăn của để. Thân phụ Tú mất sớm (Tú nghĩ giá bố anh còn sống, hẳn sẽ dễ thông cảm cho anh nhiều hơn), bà Thục, mẹ của Tú là người thực dụng. Bà đã sớm ngắm nghé cho cậu con trai một đám khá giả bên phương trời Tây. Do đó, bà dứt khoát không thể để cho cậu ấm bị vướng mắc vào bất kỳ cô gái nào khác. Bà Thục cứ vin vào cái cớ xuất ngoại để áp lực cậu con trai ngoan phải theo sự sắp đặt của mình.

Tú là cậu con trai ngoan ngoãn đúng nghĩa. Xưa nay anh vẫn thường làm đủ mọi cách để vui lòng mẹ. Chưa bao giờ Tú dám làm bất cứ điều gì khiến cho mẹ phật lòng. Trong gia đình bốn chị em, có lẽ Tú là người luôn luôn làm gương về mẫu chuẩn mực người con hiếu thảo trong nhà. Hễ có bất kỳ ai có hành động lớn nhỏ nào khiến cho cha mẹ phải buồn, thì anh sẽ là người đầu tiên lên án người đó. Thế nhưng trong hoàn cảnh khó khăn này, chính Tú là người đầu tiên dám chống lại mệnh lệnh của bà Thục. Từ nhẹ nhàng năn nỉ lúc ban đầu, cho đến thái độ ngày càng quyết liệt lúc về sau. Bằng mọi giá, dường như Tú đã quyết tranh đấu sống chết cho mối tình tha thiết của mình.

Khổ nỗi, dù sao Tú vẫn là con trai mới lớn. Ở bên cạnh người yêu, anh tỏ ra là một chàng thanh niên quả quyết mạnh mẽ. Nhưng thực chất, Tú chưa có khả năng sống tự lập, nghĩa là dù lớn dù nhỏ trong mọi chuyện, cậu con trai này vẫn nằm trong vòng tay bao bọc của gia đình. Ốc chưa lo nổi mình ốc, lấy đâu còn tranh đấu cho người anh yêu. Hơn nữa, cũng vì chữ hiếu, Tú làm sao dám có những hành động dại dột (ví dụ như hăm dọa sẽ có hành động quyết liệt, chẳng hạn như bỏ nhà đi… bụi đời, để làm áp lực với mẹ). Nói cho cùng, những chuyện động trời như vậy là điều không bao giờ Tú dám làm với bà Thục. Anh quan niệm mình chưa báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục được một ngày, làm sao dám có thái độ hành động bất hiếu với cha mẹ được.

Cứ như thế, rốt cuộc Tú đành chia tay với Duyên để đi Mỹ. Trước khi đi, anh chàng không quên thề non hẹn biển một ngày nào đó sẽ “quay về cưới em”. Tú đi rồi, về phần Duyên, sau khi đã khóc hết nước mắt cho mối tình. Hai năm sau, chuyện cũng phai nhạt đi. Duyên quen một bạn trai mới và lập gia đình với người đó. Xa quê hương nơi xứ người, mẹ Tú lâm trọng bệnh phải dưỡng bệnh ở nhà. Tú không hợp với cô nàng gia đình đã ngắm nghé nên cũng không thành hôn với cô ta. Nghề nghiệp của anh cũng bất ổn. Cuối cùng, sau nhiều bươn chải Tú cũng kiếm được một nghề tạm đủ sống.

Anh cũng có vài cô gái đến làm quen nhưng anh chỉ nghĩ đến Duyên. Cuối cùng, Tú quyết định về quê nối lại duyên xưa. Đó là lúc anh hay được Duyên đã có gia đình và hai mặt con. Duyên bây giờ không còn thon thả như xưa nữa. Cô đã phát tướng tăng cân lên trên mười ký, trở thành một thiếu phụ béo phì đẫy đà. Tú thấy mình đã lỡ mất một chuyến đò. Nhưng như đã nói, sau chuyến về Việt Nam thăm Duyên năm ấy, Tú còn tiếp tục về nước nhiều lần nữa. Nhưng không phải để thăm Duyên, nhưng theo như anh nói, mà là để tìm một cô gái có dáng dấp tương tự như Duyên ngày nào, nếu không Tú quyết không lấy vợ.

Mười lăm năm đã trôi qua, bây giờ ngay cả dáng dấp của Tú cũng thay đổi nốt. Anh tăng cân lên 10kg, kèm thêm chứng tóc rụng, hói hết một nửa mái đầu. Còn tìm đâu ra một anh chàng thư sinh nho nhã điển trai ngày nào nữa. Mối men ngày càng hiếm, cơ hội quen biết ngày càng khó, và nhất là cái định kiến “phải tìm cho bằng được hình bóng ngày xưa” chết người kia, khiến cho Tú đến giờ phút này vẫn cứ lông bông độc thân một mình một bóng mãi.

BẢO MINH (Kiến thức gia đình số 28)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận