Thứ bảy, 18/11/2017 03:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đeo gông vào cổ

10/05/2010, 10:37 (GMT+7)

Sau mấy lần hòa giải không thành, toà xử cho họ ly hôn. Căn phòng khá rộng mà Hường thấy ngột ngạt. Đôi chân Hường như đeo đá. Thế là tan đàn xẻ nghé! Bao nuối tiếc, ân hận ùa về khiến lòng cô xa xót.

Mấy năm trước tốt nghiệp khoa tiểu học với tấm bằng giỏi, Hường được về một trường có tiếng của một quận nội thành. Sinh ra trong gia đình nền nếp, xinh xắn nên Hường được nhiều chàng trai có nghề nghiệp đàng hoàng “trồng cây si”. Oái oăm thay, Hường chỉ yêu Thọ, một chàng trai không nghề nghiệp, mê cờ bạc.

Nhìn Thọ đi đâu cũng xách chiếc cặp, bút máy cài túi áo, ai cũng tưởng anh ta làm cán bộ. Biết bạn trai của con như vậy, bố mẹ Hường không đồng ý. Bạn bè cũng khuyên can. Nhưng Hường đòi lấy bằng được. Hường dành trọn tình yêu cho Thọ bởi đây là mối tình đầu trong trắng. Thọ hứa sẽ xin việc đi làm đàng hoàng để “xứng với Hường”. Hường tin tình yêu của mình sẽ cảm hoá được Thọ.

Thương con ngon rau, bố mẹ Hường đành chấp thuận. Sau đám cưới, đôi trẻ được bố mẹ vợ sắm cho căn hộ tập thể mấy chục mét vuông cùng những vật dụng cần thiết. Những tháng đầu chung sống, chưa xin được việc, Thọ ở nhà cơm nước chờ vợ đi làm về cùng ăn. Dù chi tiêu eo hẹp, Hường vẫn thấy hạnh phúc. Được vài tháng, có việc cần tiền món, Hường mới tá hoả khi mấy chỉ vàng của hồi môn không cánh mà bay. Quanh co mãi, Thọ mới nhận mình lấy đi cá độ chọi gà. Nhưng sự thật còn phũ phàng hơn khi Hường biết tin chồng nghiện. Bố mẹ Hường cũng đau xót, tủi nhục khi có đứa con rể như vậy. Hường khóc hết nước mắt. Thọ quỳ sụp xuống đất hứa sẽ quyết tâm cai nghiện. Hường vay mượn tiền cho chồng cai nghiện. Lời nói gió bay, lời hứa của kẻ nghiện bao giờ cũng ngon ngọt. Nhiều lần cai nghiện, Thọ vẫn đâu vào đấy.

Mỗi lần lên cơn, Thọ lại lồng lộn quát tháo, đánh vợ đòi tiền để hút chích. Nhìn chồng vật vã, bọt mép sùi, Hường lại nín nhịn đưa tiền cho chồng. Hường sợ chồng ăn cắp hoặc làm liều thì sẽ mang tiếng. Nhiều đêm, Hường bế con lang thang tìm chồng, nước mắt lã chã. Nuôi con một mình đã vất vả, lại cung phụng cho anh chồng nghiện, Hường xơ xác như cái bóng không hồn. Căn nhà chẳng còn gì đáng giá, Thọ đã bán hết. Có mấy cái nồi nhôm nấu nướng, Hường phải gửi hàng xóm. Há miệng mắc quai, Hường cắn răng chịu đựng tất cả. Nhìn con gái héo mòn cung phụng chồng nghiện, bố mẹ Hường vừa thương vừa giận.

Giọt nước tràn ly, nhìn chồng bệ rạc, không hy vọng chồng phục thiện, sau mấy năm chịu đựng, Hường quyết định ly hôn để tự giải thoát. Thọ đòi chia nửa căn nhà mới chịu ký đơn. Hường đồng ý.  Cuối cùng, nguyện vọng của Hường cũng đã chấp thuận và cô được quyền nuôi con. Chưa đầy tháng, Thọ đã cúng hết số tiền được chia cho “nàng tiên nâu” .

Tình yêu mù quáng của Hường chẳng khác gì tự đeo gông vào cổ. Giá Hường làm theo lời khuyên của người xưa khi chọn bạn đời “phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông” thì hạnh phúc đã không dang dở. Giá Thọ phục thiện, quyết tâm cai nghiện thì đã giữ được vợ đẹp con khôn…

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận