Đường dây nóng : 091.352.8198

Đi tìm Bao Công thời hội nhập

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành tòa án, một cuộc vận động sáng tác văn học và âm nhạc đã được phát động rộng rãi. 

Đi tìm Bao Công thời hội nhập
Nhân vật Bao Công trên màn ảnh
Tin bài khác

Đích thân ông Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đã trực tiếp gặp gỡ và kêu gọi văn nghệ sĩ đóng góp tác phẩm nhằm tăng thêm nhận thức cho cộng đồng về tư pháp và công lý.

Lâu nay nhiều người vẫn mặc định “vô phúc đáo tụng đình” nên thường có cảm giác ái ngại khi đề cập đến hoạt động xét xử nói chung và hình ảnh các thẩm pháp nói riêng.

Tuy nhiên, nền tảng pháp trị là yếu tố cốt lõi để xây dựng một xã hội văn minh và thịnh vượng. Thực tế đã chứng minh, một bộ phận không nhỏ đã phạm tội vì thiếu hiểu biết pháp luật. Nhất là khu vực nông thôn, rất nhiều mâu thuẫn phát sinh khá ngây ngô và tội nghiệp.

Cải cách tư pháp, không đơn chỉ đơn giản là phân chia hệ thống xét xử thành bốn cấp rành mạch: tòa án sơ thẩm, tòa án cấp tỉnh, tòa án cấp cao và tòa án tối cao. Quan trọng hơn là làm sao cho người dân nắm bắt đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ khi trông cậy vào tòa án. Muốn vậy, phải có phương pháp tuyên truyền hợp lý hợp tình, mà thông qua con đường nghệ thuật cũng là một cách làm tương đối hiệu quả.

Ở nước ta vài năm gần đây chỉ mới có các tác phẩm về cảnh sát hình sự, mà chưa có nhiều tác phẩm về luật sư và tòa án. Lịch sử truyền hình thế giới đã ghi nhận không ít bộ phim rung động người xem phản ánh những vui buồn và những số phận xung quanh vành móng ngựa như “Hồ sơ công lý”, “Tòa án lương tâm” hoặc “Nữ thẩm phán”.

Ngành tòa án lâu nay vốn không mấy thân quen với đại đa số quần chúng. Ngay cả những người viết lách cũng không mấy am tường hoạt động tư pháp. Do đó, không thể một sớm một chiều có ngay được những tác phẩm hay về những người cầm cán cân công lý.

Cuộc vận động sáng tác của Tòa án nhân dân tối cao, giống như một bước khởi đầu, để hình thành thói quen cho văn nghệ sĩ động bút vào lĩnh vực nhạy cảm và thú vị này. Bởi lẽ, mỗi hòa giải hay mỗi phán quyết của tòa án liên quan đến hạnh phúc và khổ đau của bao nhiêu mảnh đời.

Cách đây 30 năm, nhà thơ Vương Trọng đã có bài thơ “Hai chị em” mà nhiều vị thẩm phán khi đứng trước đơn xin ly hôn đều đọc thầm như một lời nhắc nhở chính mình: “Nín đi em, bố mẹ bận ra tòa! Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi… Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa. Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý. Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký. Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa. Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa. Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ. Đứa còn mẹ thì thôi không còn bố. Hai chị em rồi sẽ mất nhau…”

Biểu tượng của ngành tòa án là Nữ thần công lý với nhận dạng đặc trưng một tay cầm thanh gươm biểu thị quyền uy, một tay cầm cái cân để phân định thiện ác, và hai mắt bịt khăn để đề kháng với những áp lực thị phi bên ngoài luật lệ. Thế nhưng, nhân vật được người Việt Nam lẫn người châu Á hâm mộ về xét xử là Bao Công.

Vì sao nhân vật Bao Công trở nên phổ quát ở phương Đông, đến mức được xưng tụng là Bao Thanh Thiên? Nhờ văn học nghệ thuật. Chính sử Trung Quốc chỉ ghi chép sơ sài: “Bao Chửng nguyên quán Hạ Phì, sinh năm 999, mất năm 1063, chấp chính phủ Khai Phong triều Bắc Tống”.

Sau một thời gian dài bị Mông Cổ đô hộ, Chu Nguyên Chương đánh tan quân Nguyên để lập ra nhà Minh. Muốn lấy lại sĩ khí, khôi phục nhân tâm và chỉnh trang pháp luật, nhà Minh đã cho sáng tác nhiều hí khúc về Bao Chửng. Từ trong cung đình, những hí khúc về một vị quan thanh liêm mặt sắt đen sì có tài xử lý đã được lan tỏa vào dân gian, và tiếp tục dân gian bồi đắp. Cứ từng ngày, Bao Công bước vào tiểu thuyết, Bao Công bước lên màn ảnh, và trở thành huyền thoại bất tử.

Sáng tác về ngành tòa án hôm nay, cũng đồng nghĩa đi tìm Bao Công thời hội nhập!

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
TUY HÒA
Bình luận Gửi phản hồi