Thứ bảy, 21/10/2017 10:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điện ảnh Việt Nam vẫn luôn có sức sống

16/12/2011, 09:02 (GMT+7)

Dù thế nào thì điện ảnh Việt Nam vẫn luôn có sức sống của nó, vẫn có khán giả. Đó là khẳng định của Nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn.

Nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn
Dù thế nào thì điện ảnh Việt Nam vẫn luôn có sức sống của nó, vẫn có khán giả. Đó là khẳng định của Nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn. Tham dự LHP Việt Nam lần thứ 17 với vai trò là giám khảo phim tài liệu, ông đã dành cho NNVN một cuộc trò chuyện bên lề LHP.

Trong khuôn khổ LHP Việt Nam lần này, có một hội thảo với tên gọi “Điện ảnh Việt Nam, thực trạng và giải pháp”. Theo ông, thực trạng của điện ảnh Việt Nam hiện nay như thế nào?

Chúng ta đang có nhiều phim nhưng không có số phận con người. Phim của ta cứ chạy theo sự kiện, liệt kê sự kiện. Người làm phim không đau đớn trước số phận con người, không nói lên được là số phận này nói nên điều gì. Chúng ta cứ bị các sự kiện lấn át đi. Đây lại là tư duy chung của cả nước. Chúng ta hay mở các cuộc thi viết về đề tài công nhân, nông dân…chứ không mở các cuộc thi viết về con người. Chúng ta làm phim nhiều đề tài nhưng không thấy con người trong đó. Khán giả không thấy mình trong hình ảnh nhân vật, không có chiều sâu, tính tư tưởng yếu. Mọi thứ đều chỉ kể câu chuyện cho xong thì thôi.

Kỹ thuật, công nghệ của ta rất hiện đại nhưng lại bỏ đó. Không đào tạo được con người sử dụng. Công tác hậu kỳ, in, tráng phim của ta vẫn phải ra nước ngoài làm. Toàn bộ khâu làm phim đều không hoàn chỉnh, cách kể chuyện không hiện đại, dàn dựng của đạo diễn cũng không mới (bối cảnh, trang phục, màu sắc, không gian…). Quay phim của chúng ta vẫn chỉ là ghi hình chứ chưa phải là tạo được khuôn hình đẹp, lột tả được nhân vật. Cách dựng phim của ta còn chậm, tiết tấu chậm. Âm thanh là âm nhạc trong phim cộng với lời thoại. Lời thoại của ta là kể hết, có gì nói hết. Diễn xuất thì diễn viên đích thực không có. Vẫn là người mẫu, ca sỹ đi đóng phim. Điện ảnh đã làm mất sở trường của mình.

Còn giải pháp cho những tồn tại này là sao, theo ông?

Điều này thì từng nghệ sỹ phải ý thức được công việc của mình. Nhà nước muốn phát triển cần đầu tư cho các nghệ sỹ đi thực tế 5 năm, 10 năm để họ theo đuổi đề tài của mình chứ không chỉ là các trại sáng tác chỉ diễn ra một tuần, một tháng. Cần đưa các nghệ sỹ đi tu nghiệp nhiều hơn, điện ảnh là nghệ thuật không có biên giới nhất trong các loại hình nghệ thuật. Trong khi đó, điện ảnh của chúng ta, tính khu biệt rất nặng nề. Điều này chỉ có ta mắc, các nước như Singapore, Philipine đều không mắc. Các đạo diễn của họ nói được ít nhất 2 thứ tiếng, ta chỉ chỉ nói được mỗi tiếng mẹ đẻ. Nên phim của ta là ta làm để ta xem, nước ngoài xem không hiểu gì.

Vậy phải chăng, khẩu hiệu của LHP là “Vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập” là chưa làm được?

Khẩu hiệu thì tốt, đúng, chính xác nhưng biện pháp nào để tư duy con người đổi mới. Thực chất, điện ảnh chỉ là kể một câu chuyện, đạo diễn, diễn viên, quay phim… đều cùng kể một câu chuyện, sao cho mọi người đều hiểu. Nhưng ở ta thì chỉ ta mới hiểu. Ví dụ, một cô gái đang sàng gạo, bỗng dưng nôn ọe, nghĩa là cô ấy có thai. Chỉ ta hiểu chứ người nước ngoài họ không hiểu. Để đổi mới, cần có sự đầu tư trong giáo dục nhân lực. Đưa đi nước ngoài đào tạo nhiều hơn.

Nói đến cái chưa được quá nhiều, vậy theo ông, cái được của nền điện ảnh Việt Nam hiện nay là gì?

Cũng nhiều chứ! (Cười). Nhân vật trong phim không còn là bộ đội, nông dân, mà là nhiều thành phần. Thể hiện sự đa dạng, dân chủ trong sáng tác. Hình ảnh trong phim đẹp hơn. Đây là một LHP được làm cẩn thận, các nghệ sỹ được sống trong không khí của điện ảnh, rất xúc động. Nên mở ra nhiều LHP hơn, không chỉ là LHP lớn như thế này mà là các LHP nhỏ, theo đề tài như LHP về đề tài thiếu nhi, về giáo dục… nên để các đơn vị xã hội hóa họ thực hiện các LHP. Hiện nay, chúng ta đã có LHP Ong vàng, Cánh Diều vàng… nhưng vẫn còn quá ít. Cần nhiều hơn nữa để khích lệ người làm phim, có chiều hướng phát triển những dòng phim tích cực hơn…Ở Mỹ ngoài giải Oscar họ cũng có giải New York, Boston, Chicago…

Điện ảnh Việt Nam vừa trải qua một biến động. LHP lần này là một lần rửa mặt, làm sạch sẽ hơn cho nền điện ảnh. Cần sự chung tay, góp sức của nhiều thế hệ. Bộ VHTTDL, Bộ Tài chính, Chính phủ… cần nghe nhiều hơn tiếng nói của những người làm điện ảnh. Ngành Điện ảnh cũng phải tự đề ra giải pháp để nhà nước hỗ trợ và giúp đỡ mình. Nhà nước chỉ quản lý, còn giải pháp thế nào thì điện ảnh phải nói với Nhà nước. Điện ảnh Việt Nam dù thế nào cũng vẫn có sức sống của nó, các nghệ sỹ vẫn ủng hộ nhiệt tình, vẫn có khán giả. Phải tin vào ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.

Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện!

AN AN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận