Thời kinh tế thị trường, vươn lên làm giàu là một mơ ước chính đáng. Nghệ sĩ nhảy vào lĩnh vực kinh doanh là một tham vọng lương thiện. Thế nhưng, mua bán có luật chơi của mua bán mà sáng tạo có luật chơi của sáng tạo. Có sức chơi thì có sức chịu! Không ai có thể đổ lỗi cho người khác khi chính mình muốn trải nghiệm bắt cá hai tay. Câu chuyện diễn viên lừng danh thuở nào Nguyễn Chánh Tín đứng trước nguy cơ vô gia cư thực sự khiến dư luận ái ngại và mệt mỏi!
Diễn viên Nguyễn Chánh Tín nổi tiếng với vai diễn một nhân vật tình báo trong bộ phim dài 8 tập thành công vang dội của điện ảnh Việt Nam. Dù vẫn tới lui với điện ảnh, nhưng Nguyễn Chánh Tín không thể nào vượt qua thành công ở tuổi 30. Sông có khúc người có lúc, công chúng vẫn trân trọng Nguyễn Chánh Tín. Và công chúng càng ủng hộ khi Nguyễn Chánh Tín quay sang đầu tư làm phim và làm ăn.
Nếu thành đại gia thì Nguyễn Chánh Tín hưởng, chứ không khán giả nào dòm ngó nồi canh niêu cơm của thần tượng. Đáng tiếc, khi vay mượn đến giai đoạn mất khả năng chi trả và sắp bị ngân hàng siết nhà thì Nguyễn Chánh Tín đăng đàn than khổ rằng bản thân đang sống như ăn mày, đồng thời công khai cả số tài khoản để người hâm mộ gửi tiền chi viện! Đành rằng Nguyễn Chánh Tín 62 tuổi có quyền hành động như vậy, nhưng sao cứ nhang nhác như tình tiết nằm vạ trong trích đoạn nghệ thuật lâm ly ấy nhỉ?
Công chúng một phen kinh ngạc về thái độ sống của diễn viên Nguyễn Chánh Tín. Số nợ hơn 10 tỷ, không lẽ mọi người phải đóng góp để ngôi sao dĩ vãng giữ lại căn biệt thự của mình à? Sự thật mất lòng, có không ít khán giả nằm mơ mới dám nghĩ có được một ngày cư ngụ trong ngôi nhà sang trọng của Nguyễn Chánh Tín.
Xưa nay bao nhiêu người kinh doanh đến mức trắng tay, có kẻ nào kêu gào thảm thiết đâu. Đừng liều mạng bước vào thương trường rồi vấp váp lại ỉ ôi bằng thân phận nghệ sĩ. Nói không ngoa, sự kinh ngạc của công chúng đối với Nguyễn Chánh Tín bây giờ không thua gì sự thán phục của công chúng đối với Nguyễn Chánh Tín ngày xưa!
Nghệ thuật và đời thường luôn có khoảng cách. Nghệ sĩ chỉ nên diễn trên phim hoặc diễn trong kịch, chứ đừng diễn ngoài đời. Dù hơi cay nghiệt vẫn phải thừa nhận, nhiều năm qua nghệ thuật nước ta không đạt được nhiều giá trị thẩm mỹ vì nghệ sĩ diễn ngoài đời nhiều quá! Thậm chí, diễn ngoài đời lại hay hơn diễn trên phim và diễn trong kịch.
Nhà văn Nam Cao có nhiều truyện ngắn trứ danh đề cập trực diện quan điểm của nghệ sĩ với đời thường. Nếu sống lại, nhà văn Nam Cao sẽ viết được tác phẩm tầm cỡ vượt cả "Đôi mắt" lẫn "Sống mòn", nhưng chắc chắn giữ nguyên câu cảm thán thần sầu: "Tài thật, tài thật, tài đến thế là cùng! Tiên sư anh Tào Tháo!"