Thứ sáu, 24/11/2017 06:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều khó nói của đứa con

14/01/2013, 14:34 (GMT+7)

Em có chuyện vô cùng khó nói. Em cứ suy nghĩ đắn đo mãi vì nếu kể ra, khác nào “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng không kể thì bức xúc...

Ảnh minh họa
Thưa các anh, chị!

Em có chuyện vô cùng khó nói. Em cứ suy nghĩ đắn đo mãi vì nếu kể ra, khác nào “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng không kể thì bức xúc, và em cũng hy vọng nhận được ở các anh, chị lời tư vấn, để có thể tháo gỡ. Em cũng xin được không công bố tên, địa chỉ. Rất mong các anh chị thông cảm, chấp nhận và bớt chút thời gian đọc thư.

Chuyện là thế này. Mẹ em là một phụ nữ có nhan sắc. Năm nay bà 38 tuổi nhưng vẫn còn được nhiều người đàn ông chưa vợ, thậm chí kém tuổi theo đuổi. Năm 17 tuổi học hết phổ thông, do bị quá nhiều người săn đón nên mẹ đã không thể thi được vào đại học, rẽ ngang đi làm và lấy chồng ngay. Đến năm bà 18 tuổi thì sinh ra em.

Năm em lên 5 tuổi, bố mất do bị tai nạn giao thông. Từ đó bà ở vậy nuôi em khôn lớn, học hành đầy đủ. Năm nay, em 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 3. Vì thương và muốn tập trung nuôi em nên mẹ khước từ mọi lời cầu hôn sau khi bố em qua đời. Một phụ nữ có vẻ đẹp rất cuốn hút, góa chồng năm mới 23 tuổi mà ở vậy nuôi con cho đến tận ngày nay quả là một điều khiến em là con phải rất thương và biết ơn mẹ.

Nhưng mẹ em không giống những phụ nữ khác có chung hoàn cảnh. Tuy không có ý định lấy ai nhưng em thấy bà có rất nhiều bạn nam, toàn những người danh giá, có địa vị trong xã hội hoặc những “đại gia”.

Cách đây chừng nửa năm, em thấy mẹ có một người bạn mới. Người này lúc đầu xuất hiện, tìm mẹ, em đã xưng hô là “anh, em”, vì trông còn rất trẻ, chỉ ở độ tuổi 30. Anh tên Hoan, làm bác sĩ. Về sau, em biết anh 35 tuổi, là phó chủ nhiệm khoa tại một bệnh viện lớn, có bố làm khá to ở thành phố. Em thấy giữa mẹ và anh Hoan có mối quan hệ đặc biệt hơn những người trước đó. Em hiểu là có lẽ đến người này, mẹ sẽ quyết định đi tới hôn nhân vì quan sát cung cách hai người ở bên nhau, em cảm nhận được như vậy.

Em rất băn khoăn: Anh Hoan kém mẹ em 3 tuổi, lại là “trai tân”. Liệu họ sống với nhau có hạnh phúc? Sau này, liệu anh có hối hận? Vì em cũng hiểu được là đàn ông trẻ lâu, ở tuổi 60, thậm chí là hơn nữa, họ vẫn còn tráng kiện, trẻ trung nếu biết cách sống khoa học, trong khi đó mẹ em đã trên 60, không thể còn trẻ.

Quan sát tình cảm anh Hoan giành cho mẹ, em thấy anh yêu rất chân thành, nồng nhiệt. Em cứ nghĩ: Hay là anh ấy thấy mẹ đẹp, trẻ hơn tuổi, lại nghĩ chỉ ngang tuổi mình? Một lần, em hỏi mẹ: “Mẹ và chú Hoan rất thân thiết. Con thấy chú ấy rất yêu mẹ, lại cũng rất quan tâm, tốt với con. Vậy với chú ấy, mẹ có ý định chung sống không?”. Mẹ em đã nói: “Hiện tại mẹ chưa nghĩ đến chuyện ấy”.

Vậy là mẹ em cũng chỉ coi anh Hoan như những người đàn ông khác, trong khi em cảm nhận rõ anh rất yêu mẹ bằng một tình cảm nghiêm túc, hướng đến hôn nhân. Em lại thấy mẹ khi đã thân với anh Hoan, vẫn duy trì quan hệ thân thiết với những người đàn ông khác.

Có một điều em thấy mẹ khá “vất vả” trong việc thu xếp để những người đó ai cũng nghĩ mẹ chỉ chơi thân với riêng họ. Không ít lần, ra khỏi nhà, mẹ đã dặn em: “Ai đến hỏi mẹ thì con đừng nói rõ mẹ đi với .... Con chỉ cần nói mẹ cháu đi vắng thôi”.

Em đã hiểu được vấn đề. Em ái ngại cho họ. Nhưng riêng anh Hoan thì thấy rất thương vì anh rất tốt với em. Nhiều lần đến nhà không gặp mẹ, anh đã ở lại nói chuyện và giúp em nhiều việc. Em thấy ở anh một tình cảm thật đặc biệt chân tình giành cho hai mẹ con em. Nhiều lúc em cứ tự hỏi: Không hiểu vì sao một người đàn ông có rất nhiều thế mạnh như anh Hoan, chắc chắn phải được rất nhiều cô gái trẻ đẹp để ý, lại theo đuổi mẹ em?

Càng ngày, em càng thấy thương Hoan và có phần trách mẹ đã khiến anh ảo tưởng về mối quan hệ với mẹ. Càng thương Hoan, em đã oán mẹ và có lần do bức xúc đã nói thẳng với mẹ: “Con thấy mẹ không thể tiếp tục sống như thế, mà chỉ nên gắn bó với một người. Người đó chỉ có thể là chú Hoan chứ không thể là ai khác. Mẹ đã lừa dối tất cả như vậy, ắt có ngày bị lộ thì mẹ sẽ mất hết, chẳng còn ai”.

Em không ngờ mẹ đã nói: “Mẹ không như vậy thì lấy gì nuôi con lớn khôn, được học hành như bây giờ”. Thì ra là như vậy. Em nên trách hay thương mẹ đây?

Càng tiếp xúc nhiều, em càng thấy anh Hoan là một người đàn ông hiếm có. Trong lòng em rất muốn gọi là “anh”, nhưng buộc phải gọi “chú” vì là bạn của mẹ em. Em hiểu là mình đã yêu anh. Nếu em và anh yêu nhau, sẽ có kết thúc tốt đẹp. Còn cứ như hiện tại, anh đã bị mẹ em lợi dụng, trong khi cứ ảo tưởng vào tình yêu của mẹ.

 Em rất muốn nói rõ với anh sự thật này, nhưng lại sợ và cũng thương mẹ. Thì ra bao năm qua, tất cả đàn ông săn đón mẹ đều bị bà lợi dụng. Và cũng chỉ vì kinh tế, vì cần có tiền để nuôi em (mẹ em là nhân viên Nhà nước, không có bằng cấp nên chỉ làm việc đơn giản, lương rất thấp).

Chuyện của em là như vậy. Em đang rất khó xử. Muốn thổ lộ tình yêu, muốn kéo anh Hoan ra khỏi cuộc tình vô vọng để anh có hạnh phúc với em, nhưng lại không dám vì người đang liên quan đến anh lại chính là mẹ ruột của mình. Nhưng nếu im lặng thì vừa thương anh, vừa đau khổ vì em rất yêu anh. Xin các anh chị cho em một lời khuyên. Em biết làm sao bây giờ?

(Một nữ sinh viên đề nghị giấu tên)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San: 

Dẫu chỉ vì con mà mẹ em sẵn sàng quan hệ với đàn ông để trục lợi thì cũng vẫn khó chấp nhận, nhất là đối tượng lại là một bác sĩ trẻ, bước vào tình yêu chân thật, hết mình và khờ dại. Nếu thương Hoan, cách khéo léo, tế nhị nhất là em hãy tìm một ai đó tin cậy làm trung gian, nhờ họ nói rõ sự thật, khuyên anh ấy dừng lại tình yêu với mẹ em.

Còn chuyện em yêu Hoan thì không đơn giản vì em đã ngộ nhận, bởi chỉ vì yêu mẹ em mà anh ấy tốt với em thôi. Vả lại, đang yêu mẹ, giờ lại “tạt” sang con thì với người Việt Nam ta là chuyện “động trời” đó. Cả 3 người: Em, mẹ và Hoan liệu còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ? Đúng vậy không?

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với bạn nữ giấu tên qua địa chỉ nonghiep.vn.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận