Thứ hai, 11/12/2017 12:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đổ đốn

24/10/2011, 13:30 (GMT+7)

Chiếc còng số tám đã khóa chặt đôi tay Thanh, anh cũng không ngờ mình lại bị bắt nhanh vậy. Giờ đây, quãng đời trong tù sẽ là thời gian để anh ngẫm nghĩ lại hành vị trộm cắp tài sản của mình để có tiền chi tiêu, với suy nghĩ không cần lao động cũng có tiền sẽ bị trả giá như thế nào.

Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại đông anh em nên từ bé Thanh đã phải sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Học xong cấp 2, Thanh phải nghỉ học vì gia đình không thể tiếp tục nuôi anh nữa. Tuy có buồn đôi chút, nhưng Thanh cũng có cơ hội để thực hiện ý định làm ra thật nhiều tiền từ đây.

Ban đầu nghỉ học, Thanh xin đi làm ở một công trình xây dựng, công việc vất vả nhưng tiền thì chẳng có bao nhiêu. Chán nản, Thanh bỏ việc xuống phố tìm hướng làm ăn mới, Thanh làm bất cứ công việc gì có thể, từ bưng bê, rửa bát. Lớn hơn một chút, Thanh xin vào làm trong một công ty tư nhân, từ đó Thanh có thêm nguồn thu nhập mới.

Cuộc sống của Thanh bắt đầu khởi sắc từ đây, hàng tháng Thanh đều gửi tiền về cho bố mẹ ở quê, với lời nhắn gửi cậu ta đang ăn nên làm ra. Mấy tháng sau, để có thêm tiền, Thanh nhận luôn làm bảo vệ vào buổi tối cho công ty để vừa có tiền vừa có chỗ ngủ. Được chấp nhận, Thanh mừng ra mặt, cậu hăng hái làm việc. Cũng từ ngày Thanh làm đêm ở phòng bảo vệ của công ty có một số đối tượng thường hay lai vãng đến gần như thăm dò. Rồi dần dần, Thanh làm quen và bắt chuyện với đám thanh niên đó.

Những đêm Thanh làm việc bọn chúng khi thì xách vài chai rượu, bữa thì xách ít bia tới khề khà. Kể ra có mấy thằng này cũng vui và chẳng ảnh hưởng gì đến công việc nên Thanh dần thích thú với đám bạn mới đó. Một thời gian sau, Thanh trở thành một người ăn chơi và ham nhậu nhẹt, cùng với đó số tiền hàng tháng Thanh làm ra không đủ để chi tiêu.

 Thanh bắt đầu tắt mắt lấy trộm những thứ nhỏ nhặt trong công ty bán đi lấy chút tiền tiêu xài. Những thứ nhỏ nhiều người không để ý lâu dần cũng hết, một bữa đám bạn của Thanh đề nghị: “Thanh này, mày làm ở đây lương cũng bèo bọt, không đủ tiêu, hay mày chuyển đi chỗ khác làm đi”. Thanh ngập ngừng: “Giờ biết chuyển đi đâu, tao khó khăn lắm mới kiếm được chỗ làm như vậy đấy”. Cả bọn nhao nhao: “Ui dào, khó gì, mà mày nghe bọn tao có thể sau này sẽ chẳng phải đi làm nữa cũng có tiền tiêu cả đời”.

 Nghe vậy, mắt Thanh sáng lên, cậu nghĩ không phải làm mà có tiền tiêu cả đời thì còn gì bằng nữa, Thanh hỏi dồn: “Có thật không? Vậy làm sao để có tiền tiêu”. Đám bạn chụm đầu lại bàn tán, nghe xong Thanh phân vân: “Trộm hàng ư, làm vậy dễ bị bắt lắm mà ông chủ lại tin tưởng tao, mà tao cũng sợ vào tù lắm”. Cả bọn lại cười nhạo, chê bai Thanh là nhà quê, chúng bảo trộm xong trốn đi thật xa, hoặc về quê thì có ai biết được.

Thanh đồng ý, một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra. Nơi Thanh làm việc là một công ty chuyên về thiết bị máy tính nên trong kho hàng có rất nhiều bộ máy tính giá trị. Chìa khóa cổng lại do Thanh cầm nên việc vào lấy đồ dễ như trở bàn tay. Sáng hôm sau, trong khi Thanh đang chuẩn bị đồ đạc để bỏ trốn thì có người gõ cửa. Cánh cửa vừa mở ra, chiếc còng số tám đã bập vào tay Thanh. Biết chuyện đã lộ, Thanh ngoan ngoãn leo lên chiếc xe về đồn công an. Mấy ngày sau, đám bạn của Thanh cũng bị bắt.

Trong phiên tòa xét xử ngày hôm đó, mẹ Thanh khóc suốt từ đầu đến cuối còn bố Thanh im lặng không nói câu gì. Năm năm tù là bản án dành cho Thanh. Trước khi lên xe về trại, Thanh ngoảnh lại nhìn bố mẹ, cậu xin lỗi bố, mẹ và hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để trở về với gia đình.

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận