Thứ năm, 21/09/2017 12:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Độ lượng

06/04/2011, 11:03 (GMT+7)

Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, đức tính độ lượng, vị tha là một yếu tố vô cùng quan trọng, nhằm giúp mọi người sống thân thiện và quý trọng lẫn nhau hơn, nó là ngọn lửa làm ấm thêm hạnh phúc gia đình.

Đã nhiều lúc tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại có được cuộc sống hạnh phúc như ngày nay? Phải chăng ai đã mang đến cho mình? Không! Không có ai hết, chỉ có mình mới tạo dựng cho mình một mái ấm hạnh phúc mà thôi”. Chuyện xảy ra đã gần 5 năm rồi mà nhiều khi nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình. Ngày ấy vợ chồng tôi sống vô cùng hạnh phúc, một cháu trai, một cháu gái, đó là mô hình một gia đình lý tưởng. Công bằng mà nói vợ tôi rất yêu thương và quý trọng tôi, điều đó khiến tôi thấy vững tâm chuyện gia đình.

Một hôm cô ấy về nói với tôi: “Em được cơ quan cử đi công tác nước ngoài mười lăm ngày, cùng đi với em có cả anh M (bạn rất thân với gia đình tôi), anh ở nhà với con được không?”. Tôi động viên: “Đây là cơ hội tốt em nên thu xếp mọi thứ, an tâm mà đi, nếu có cả anh M cùng đi thì anh vững tâm rồi, ở nhà, các con anh sẽ tự thu xếp được”. Cô ấy sung sướng như mở cờ trong bụng, không những cô ấy mà chính bản thân tôi cũng thấy vui mừng thay cho vợ. Mười lăm ngày công tác ở nước ngoài trở về bỗng dưng tính tình cô ấy thay đổi, tôi không bận tâm vì tôi tin cô ấy hơn ai hết.

Những cuộc điện thoại lấp lửng, những tin nhắn, niềm vui nỗi buồn thoáng đến, thoáng đi trên khuôn mặt của cô ấy khi nghe điện thoại càng làm tôi khó hiểu. Đã có lần tôi nói đùa: “Dạo này anh thấy em nghe điện thoại của ai mà tính tình như thời tiết bốn mùa vậy?”. Cô ấy tái mặt nói: “Có gì đâu, mấy con bạn nó chọc giỡn em ấy mà”. Tình cờ một hôm cô ấy đi chợ, tôi tìm chiếc chìa khóa tủ trong ngăn tủ để lấy sổ hộ khẩu đi công chứng. Một cuốn sổ nhỏ gọn rất đẹp rơi ra, tôi vô tình nhìn thấy những dòng nhật ký vợ tôi viết khi đi nước ngoài.

 Tôi tò mò đọc: “M! Em hư lắm phải không anh? Em đã có gia đình, đã có con, anh cũng vậy, chúng ta đều có một gia đình hạnh phúc như vậy nhưng tại sao chúng ta lại yêu nhau đến thế, em biết làm như vậy là có lỗi với chồng với con em, nhưng đứng trước anh em không tài nào cưỡng lại nỗi. Anh đừng cho em là người phụ nữ lăng loàn nhé, em cũng làm tròn phận sự người vợ với chồng em, còn anh, em lại dành cho anh bằng tình yêu nồng cháy mà chồng em không thể nào có được. Anh đừng điện thoại cho em nhiều, hình như anh ấy đã manh nha được chuyện của chúng mình, không biết vợ anh có nhận biết được không? Hãy thận trọng anh nhé, nếu chúng mình gặp nhau thì hãy tránh giờ “cao điểm” nhé!”.

Rất nhiều và rất nhiều những việc làm đồi bại của hai người ở nước ngoài được ghi thật tỷ mỷ trong cuốn nhật ký đó. Tôi lấy quyển nhật ký đó cất đi và bình thản làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Đi chợ về sau khi nghe xong điện thoại, cô ấy mở ngăn kéo tủ ra tìm kiếm vật gì đó và mô hôi vã ra, mặt tái nhợt. Tôi đứng lên cầm quyển nhật ký bình tĩnh hỏi: “Em đang tìm vật này phải không?”. Cô ấy người run lên đứng không vững nhưng vẫn ra vẻ đanh thép nói: “Tại sao anh lại lục mọi thứ của em?”. Không! Anh không làm cái chuyện bỉ ổi đó, mà anh tìm chiếc chìa khóa để lấy cuốn hộ khẩu đi photo, thì anh thấy nó rơi ra”. “Thế anh đọc hết rồi ạ!”. Không anh chỉ xem lướt qua thôi, sao có chuyện gì với em à. “Thế anh đã biết hết mọi chuyện”. Anh không biết mọi chuyện mà anh chỉ xem qua nó thôi. Em ạ! Vợ chồng mình đã có hai mặt con, tình yêu của chúng ta cũng là tình yêu tự nguyện. Những gì em viết trong cuốn nhật ký đều có thật và những gì em đã làm với M, vậy anh không ngăn cấm em làm gì. Em với M đã yêu nhau thực sự thì hãy đến với nhau, không phải anh nói kháy em đâu, hãy can đảm đối mặt với thực tế, anh sẽ không bao giờ trách em điều gì hết, tình nghĩa vợ chồng là đều có duyên, có phận cả...

Sau khi nghe tôi nói xong, cô ấy đã quỳ xuống đất van xin tôi tha thứ và hứa sẽ không bao giờ gặp mặt M nữa. Tôi đỡ cô ấy đứng dậy giọng nghiêm nghị: “Chuyện em gặp M nữa hay không điều đó với anh không quan trọng, điều quan trọng nhất là em có muốn cuộc sống gia đình mình hạnh phúc hay không? Nếu em làm những chuyện mờ ám đó thì không phải chỉ có gia đình mình bất hạnh đâu, mà gia đình M cũng đổ vỡ, chính gia đình M rất thân thiết với gia đình mình lẽ nào chỉ vì một ngọn lửa tình ái bất chính mà em thiêu rụi cả hạnh phúc hai gia đình và tương lai của các con hay sao? Mọi việc đối với anh đều cho qua, như chưa có chuyện gì xảy ra cả, những nếu em tái phạm thì đừng trách anh là người vô tình...

Vợ tôi mang cuốn nhật ký đó đốt và suốt mấy ngày liền khóc và xin lỗi tôi, tôi phải mất một tuần liền động viện an ủi, vợ mới hết mặc cảm tội lỗi. Nay vợ chồng tôi lại có một gia đình vô cùng hạnh phúc, chuyện cũ tôi không bao giờ nhắc tới dù chỉ là một khía cạnh rất nhỏ. Khi tôi viết ra bài này đã được vợ tôi đồng ý.

VÕ HOÀNG NAM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận