Đường dây nóng : 091.352.8198

Đoàn tụ ngày thống nhất: Đoàn tụ phần hồn

Lịch sử oái oăm thay và trái khoáy như trêu ngươi, đã đặt con người vào thế đứng đối địch nhau ngay trong một gia đình. 

Tin bài khác

Ngày thống nhất đất nước, vui sum vầy chưa được bao lâu thì Lưu Đình Triều đã rời gia đình đi học tập, cải tạo, để hai năm sau, một cuộc đoàn tụ trọn vẹn hơn...

Ông trời sao ác quá

Những ngày cuối tháng 9/1954, trời mưa liên tục và lòng người cũng không ngớt mưa tuôn. Bên dòng kênh Phó Sinh, Huyện Sử, Cà Mau (nay là xã Trí Phải, huyện Thới Bình), người phụ nữ ôm chầm bà mẹ già, rồi siết chặt hai con trong giàn giụa nước mắt.

Người mẹ già tỏ ra cứng rắn: “Nín đi con, hai năm không là bao”. “Nhưng chắc gì hai năm trở về hở má”. Người con gái vừa nói vừa tuôn nước mắt nhiều hơn.

Bịn rịn hoài rồi bà mẹ 50 tuổi một tay ôm cháu trai Lưu Đình Triều mới 1 tuổi còn chưa biết nói, tay kia dắt cháu gái Lưu Hà lên 3 tuổi lạch bạch trở về.

Hai đứa trẻ lớn lên theo thời gian dưới bàn tay chăm sóc của bà ngoại trong căn nhà gỗ lợp gói ở ngã ba Thành, thành phố Biên Hòa. Cho đến khi được chú Chiểu và cô Hạnh, là em trai, em gái của ba đến đón cả hai chị em về thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại đây, chú Chiểu đã làm giấy thế vì khai sinh cho hai chị em, tên vẫn giữ nguyên, còn ngày tháng năm sinh thay đổi và ba mẹ là “người thiên cổ”.

Năm 1971, Lưu Đình Triều thi đỗ vào Đại học Luật. Năm sau, trước sức tiến công mạnh mẽ của quân giải phóng, Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu tạm đóng cửa các trường đại học, hạ bớt tuổi được hoãn quân dịch của sinh viên. Với lý lịch theo giấy thế vì khai sinh được khai tăng tuổi, Lưu Đình Triều bị bắt lính.

Gia đình ba mẹ là dân cách mạng nòi. Ba anh, nhà báo Lưu Quý Kỳ, Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Nếu vào lính theo lệnh tổng động viên, Triều sẽ phải cầm súng chống lại ba má mình.

Ngoại anh đã có những đêm mất ngủ: “Ông trời sao quái ác, đẩy thằng Triều vào cảnh cầm súng chống lại cha mẹ mình?!”.

Ba bà cháu có nhắc đến chuyện trốn lính, chạy vào vùng giải phóng, nơi căn cứ R có Trung ương Cục, nhưng rồi không biết trốn đi nơi nào cho chắc ăn, rủi thay bị bắt, bị tù đày, nên Triều đành ở lại.

nh-61342322
Cha con những ngày đầu đoàn tụ

Sau thời gian huấn luyện lại Trường Sĩ quan dự bị Thủ Đức, anh bị tống về một sư đoàn bộ binh ở miền Tây. Lịch sử oái oăm thay, đã đặt con người phải vào thế đứng trái khoáy, đối địch nhau ngay trong một gia đình.

Ra trận, anh thuộc nằm lòng lời dặn của ngoại “nhớ không được bắn vào phe ba má mày”. Những cuộc hành quân vất vả, những trận đánh đầy hiểm nguy, viên đạn đâu có mắt, nhưng không hiểu sao, chúng vẫn chường Triều ra, dù cho có lúc anh có suy nghĩ điên khùng là được nhận bom đạn để bị thương nặng mà giải ngũ về đi học tiếp.

Sau một vài lần suýt chết, với những vết thương xoàng xĩnh, đã giúp Triều có cớ để xin chuyển về ngay Biên Hòa chăm lo cho người giám hộ là bà ngoại nay đã già.

 Đó là cuối năm 1974. Để rồi vài tháng sau, khi nghe tin xe tăng quân giải phóng đã về tới Long Thành, Triều trút bỏ bộ đồ lính với lon thiếu úy, ở luôn tại nhà.

Ở, với sự thấp thỏm lo âu về tin đồn một cuộc tắm máu sẽ xảy ra. Ở, với niềm hy vọng le lói: rồi sẽ được gọi tiếng ba, tiếng má đầu đời.

Khối đá lý lịch

Sài Gòn giải phóng. Bà ngoại đã gần 70 tuổi, sau 21 năm nuôi cháu, giờ trông ngóng con gái và con rể đoàn tụ như nắng hạn mong mưa. Cực khổ biết bao nhiêu ngoại không nề hà, chỉ mong ngày sum họp vui vầy là ngoại yên tâm nhắm mắt.

Nghe nói trên Sài Gòn có lễ mừng chiến thắng lớn, lại có cả cán bộ ngoài Hà Nội vô, bà ngoại giục Triều đi hỏi thăm tin tức ba má. “Cứ nói ba tui là nhà báo tập kết hồi năm 54, tên Lưu Quý Kỳ”, ngoại cẩn thận dặn dò. 

“Với tôi, 30/4/1975 là ngày đổi đời. Một bước ngoặt lớn mở ra về quan hệ gia đình, về sự nghiệp. Hai mươi hai tuổi, coi như tôi đặt lại bước chân vào đời lần 2. (Nhà báo Lưu Đình Triều).

Khoảng một tuần sau giải phóng, Triều “liều mạng” chạy xuống Sài Gòn, lân la dò hỏi về ba, nhà báo Lưu Quý Kỳ… Nhưng cũng có những lúc anh hoang mang lo sợ mình là thiếu úy ngụy nên có khi sẽ trở thành đứa con bị chối bỏ trong mắt ba má, những người cách mạng lâu năm.

Sau một buổi sáng chạy lòng vòng trên Sài Gòn thăm tin tức ba má không kết quả, Triều trở về nhà ăn qua loa tô cơm nguội, rồi leo lên võng, ngủ thiếp lúc nào không hay.

Bất chợt bàn tay Lưu Hà đập vào người Đình Triều: “Em ơi, dậy đi, dậy đi. Hình như ba về rồi kìa”. Triều bật ngay dậy, phóng vội theo chị xuống nhà.

 xecommăngca đỗ kịch trước đầu hẻm. Người đàn ông đội nón cối, mặc chiếc áo tetoron ba túi, sọc nhạt, dáng cao gầy khắc khổ. “Phải là Lưu Hà không?”, ông lên tiếng hỏi. Lưu Hà nhào tới ôm chầm lấy và kêu lên thảng thốt: “Ba”, đoạn òa khóc ngon lành.

Đúng là ba về thật. Bao lần Triều đã nằm tưởng tượng ra cảnh hội ngộ này và nghĩ rằng lúc ấy sẽ hét vang cái tiếng gọi mà anh khát thèm hàng chục năm trời: “Ba ơi! Má ơi!”. Rồi anh cũng sẽ òa khóc như bao ngày xưa đã khóc vì nỗi khổ thiếu mẹ vắng cha.

“Vậy mà lạ thay, giờ đây có điều gì đó như chặn ngang cổ họng, tôi chỉ biết chạy tới ôm lấy cánh tay ba, mân mê, lòng xốn xang, mừng mừng, tủi tủi”.

Mặc cảm và nỗi lo sợ trào dâng, lấn át cả niềm vui, hạnh phúc của sự hội ngộ… Những ngày sống bên ba có lẽ sẽ là những ngày hạnh phúc trọn vẹn đối với Đình Triều, nếu như trong lòng anh không nặng trịch khối đá lý lịch.

Lúc Đà Nẵng được giải phóng, ba anh vào, chú Dũng là em trai út của ba anh kể chuyện thằng Triều là sĩ quan ngụy, khiến ông rất đau lòng. Về Hà Nội ông giấu vợ mấy ngày rồi mới nói thật. Vợ ông khóc ròng mấy ngày liền.

Ông động viên Đình Triều: “Thôi, thương ba, thương má, từ rày về sau con cố ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, chuộc lại lỗi lầm...”.

Vậy là một mình lặng lẽ, Triều xách túi đến nơi tập trung. Anh tự nhủ mình càng phải thẳng thắn đối mặt với thực tế khi bước vào khúc quanh của đời mình dù có bước bằng bước chân cô đơn.

“Cái cảm giác cô đơn ấy mãi đến hai năm sau tôi mới thật sự rũ bỏ khi ngồi quây quần vui vẻ với cả nhà, có cả Thu Hà vừa đi học ở Bungary trở về. Sâu xa hơn là sự đoàn tụ trọn vẹn như lời thư ba viết mà tôi đã dần cảm nhận ra sau đó và tự gọi tên theo cách của tôi: sự đoàn tụ phần hồn”, nhà báo Lưu Đình Triều, nguyên Trưởng ban Thư ký Tòa soạn Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh nhớ lại. (Hết)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Kiều Mai Sơn
Bình luận Gửi phản hồi