Chủ nhật, 17/12/2017 03:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đoàn tụ

29/11/2012, 10:28 (GMT+7)

Sáng nay trời chuyển gió heo may se se lạnh. Thu đã sang. Mùa thu là mùa có ngày giỗ ông Bái.

Sáng nay trời chuyển gió heo may se se lạnh. Thu đã sang. Mùa thu là mùa có ngày giỗ ông Bái.

Bà Thương đang lúi húi lau lại khung ảnh ông Bái trên ban thờ để chuẩn bị cho ngày giỗ sắp tới, bỗng có tiếng chuông gọi cửa. Bà dừng tay ra mở cửa đón khách nhưng chợt giật mình suýt đánh rơi cái chổi lông gà đang cầm ở trên tay và không tin ở mắt mình, vì người khách đang đứng trước mặt bà sáng nay lại là bà Quý. Bà Quý chủ động nói:

- Chào bà. Tôi đã định đến thăm bà từ lâu, nhưng nay cháu nó mới có thời gian đưa đi được. Bà vẫn khoẻ chứ.

Đi cùng bà Quý sáng nay là anh Đức, con trai út của bà. Sau phút bối rối ban đầu, lát sau, bà Thương trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng mời hai mẹ con bà Quý vào trong nhà, xơi nước, hàn huyên…

Quả thật, với tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, bà Thương không ngờ lại có ngày hôm nay. Ngày mà bà Quý đích thân đến thăm mẹ con bà…

Ngót bốn chục năm về trước, Thương là cô sinh viên trẻ và năng nổ trong công tác đoàn của trường trung cấp tài chính. Qua các hoạt động ngoại khóa, Thương làm quen với một sỹ quan quân đội bảnh trai tên là Bái. Bái lớn hơn Thương cả chục tuổi, người cùng quê với Thương, nhưng Bái ở làng trên còn Thương ở xóm dưới. Không chỉ có cái vẻ ngoài bắt mắt, chàng sỹ quan này còn “hút hồn” các cô gái trẻ bằng vẻ hoạt bát và “ga lăng”.

Ngày đó, khi với nhiều người, cái xe đạp còn là mơ ước thì Bái đã có xe máy chạy vè vè. Bái làm quen rồi nhận Thương làm “em kết nghĩa”, lâu lâu lại đến đưa cô em đi chơi. Các cô bạn gái ở cùng khu ký túc xá sinh viên lúc bấy giờ nhìn Thương ngồi xe máy của Bái lướt trên đường mỗi chiều thứ bảy đã không dấu nổi ánh nhìn pha lẫn nhiều ghen tị. Đúng là “lửa gần rơm…”, Thương càng ngày càng cảm thấy cứ xa anh chàng sĩ quan bảnh trai là thấy nhớ. Nỗi nhớ mong cứ lớn dần.

 Rồi một buổi chiều cuối tuần nọ, Bái rủ Thương về quê, nhưng do bận một số công việc (Bái nói thế) nên đến chiều muộn, khi những tia nắng cuối cùng đã thu lại phía sau ngọn đồi xa thì hai người mới rời thị xã để về quê. Đường về quê xa, vòng vèo qua một cánh đồng mới gặt lúa vụ đông còn trơ gốc rạ. Thỉnh thoảng để tránh một ổ gà, Bái lại lạng xe hoặc phanh gấp, làm Thương phải ghì chặt người ôm lấy anh. Đến giữa cánh đồng, trời đã tối hẳn thì cái xe giở chứng khục lên mấy tiếng rồi chết máy. Bái dựng xe, lau bu-gi rồi đạp lại mấy lần xe cũng không nổ.

Bái bảo Thương, trời tối thế này, xe lại hỏng, có lẽ hai đứa mình phải tìm chỗ nghỉ lại sáng mai về em ạ. Hai người bỏ xe ở góc ruộng khô, lấy rạ phủ lên, rồi tìm vào cái lều vịt bỏ hoang giữa cánh đồng ngồi cho đỡ lạnh. Tối mùa đông, trời đen đặc như mực, cộng thêm với cái lạnh tê tái, khiên Thương phải ngồi sát vào Bái. Không gian và hoàn cảnh đồng lõa, khiến chuyện gì đến đã đến, đêm ấy Thương tự nguyện dâng hiến thời con gái của mình cho Bái…

Đúng như lời các cụ xưa: “Mạ già ruộng ngấu”, ngay sau đêm hôm ấy, Thương đã thấy trong mình hơi khác. Một thời gian ngắn sau đó, khi biết chắc mình có thai, Thương giục Bái làm đám cưới thì anh bảo:

- Anh thực lòng xin lỗi em, anh yêu em, nhưng không thể cưới em lúc này dược vì anh đã có vợ, con ở quê rồi…

Sau đó, Thương được biết Bái đã có vợ và bốn cô con gái. Vợ Bái (chính là bà Quý) hơn tuổi anh, hôn nhân do cha mẹ sắp đặt.

Ngày đó, kỷ luật rất gắt gao, nên Bái không thể công khai quan hệ với Thương được. Anh mua một căn hộ tập thể nhỏ để Thương ở. Thương cũng không thể tiếp tục vác cái bụng ngày một to lên giảng đường, nên phải bỏ học, sinh con.

Bà Quý, lúc này đã biết được quan hệ “ngoài luồng” của chồng nên theo dõi và tìm đến chỗ ở của Thương “hỏi tội”. Đúng là “ngứa ghẻ, hờn ghen”, mặc dù Bái chuyển chỗ ở cho Thương đi nơi khác, bà Quý vẫn tìm đến tận nơi để đánh ghen mấy bận. Cuối cùng vì lo sợ sự việc ảnh hưởng đến công tác, nên Bái phải đưa Thương về quê sinh nở. Những ông anh của Thương khi ấy cũng là cán bộ có cấp bậc khá cao trong quân đội giận Bái đến mức đòi báo cáo với tổ chức, thậm chí dọa đưa ra tòa án binh. Nhưng mẹ của Thương, vì thương con gái đã đứng ra ngăn cản không cho các anh con trai làm việc đó. Bái thực lòng yêu và lo lắng cho Thương nên thường xuyên về quê chăm sóc hai mẹ con, kết quả là Thương lại mang bầu, sinh liền hai năm đôi, một trai, một gái.

Cùng thời gian đó, ở quê nội, bà Quý cũng sinh thêm cho Bái một cậu con trai, bằng tuổi con đầu của Thương.

Trong lúc ba mẹ con Thương còn đang long đong thì ông Bái qua đời trong một tai nạn giao thông, khi tuổi đời còn đang ở phong độ. Những tháng ngày sau đó là thời gian vô cùng gian truân của mẹ con Thương. Cô phải bươn chải đủ nghề để vật lộn tồn tại và nuôi hai con nhỏ. Có những lúc vì làm ăn buôn bán, Thương phải gửi con về cho mẹ Bái, sau đó mẹ Bái đã cho con gái của Thương đi làm con nuôi một người làng bên. Thương về, tìm con chuộc lại, nhưng may mà con gái được cho vào một gia đình sĩ quan hiếm muộn, được chăm chút, điều ấy làm Thương yên lòng. Rồi bà Thương tục huyền với một người khác, nhưng chỉ sau vài năm chung sống, có thêm một cô con gái nhỏ, ông chồng thứ hai cũng bỏ bà ra đi vì bạo bệnh. Từ đó, bà ở vậy, xoay xở buôn bán nuôi các con ăn học.

Về phần bà Quý, sau cái chết của ông Bái, cũng không còn cớ gì để tiếp tục ghen tuông với Thương. Sau này, vào các dịp nghỉ lễ, hay đến ngày giỗ ông Bái, bà Thương vẫn cho con lại nhà bà Quý chơi với các anh chị. Các con bà Thương gọi bà Quý là mẹ. Tuy vậy, hai người phụ nữ này vẫn như “mặt giăng, mặt giời” chưa chịu xuống nước giàn hòa với nhau.

Gần đây, khi cả hai bà đều đã lớn tuổi, các con của họ nhiều lần vận động hai người mẹ ngồi lại với nhau để đại gia đình được vui vẻ, yên ấm. Chẳng biết ở trên kia, ông Bái run rủi không mà hai người con trai cùng tuổi của ông với hai bà rất gắn bó với nhau. Có được cuộc “gặp gỡ lịch sử” sáng nay là nhờ có sự giàn xếp của hai anh, đặc biệt là hai cô con dâu...

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận