Thứ năm, 19/10/2017 02:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đoạt tình

07/08/2017, 06:40 (GMT+7)

Thấy Hằng từ ngoài bước vào nhà với nét mặt nhàu nhĩ, Mai giật mình, hỏi: Mày sao thế? Sao mà mặt như đưa đám thế?

Hằng lảo đảo bước tới, ôm choàng lấy Mai, gục đầu vào vai bạn, òa khóc:

- Tao khổ quá, Mai ơi. Không biết đứa nào mà khốn nạn thế.

Rồi không chờ bạn hỏi, Hằng kể cho Mai nghe trong tiếng nức nở. Giữa cô và Minh vừa xảy ra chuyện. Sáng nay, Minh nhắn tin cho cô hẹn gặp ở quán cà phê “chuồng” Vĩnh Tuy. Gọi là cà phê “chuồng” vì quán có rất nhiều gian, mỗi gian có diện tích chỉ khoảng 1m2, ba bề thưng kín còn một bề cũng buông mành kín mít. Trong gian chỉ kê vừa một cái bàn nhỏ xíu và hai cái ghế cũng nhỏ xíu, hai người phải ngồi sát nhau. Mỗi khi một nam một nữ kéo nhau vào một “chuồng”, người phục vụ sẽ bưng cho họ hai cốc cà phê nhạt phèo, thu trước của họ 120 ngàn đồng rồi quay ra. Từ đó, cái “chuồng” trở thành không gian riêng của hai người, muốn làm gì tùy thích trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nếu vượt thời gian đó thì phải trả thêm tiền, mỗi giờ thêm 30 ngàn nữa. Người phục vụ vừa quay ra, Minh đã gay gắt:

- Tại sao em giấu anh?

- Em có giấu anh gì đâu?

- Lại còn không à? Em đã có một mối tình, và em đã có thai với người yêu, rồi phá thai mấy lần và bác sỹ đã kết luận là em sẽ vô sinh, phải không?

Hằng choáng người như nghe tiếng sét ngang tai. Từ ngày nhận lời trở thành bạn gái của Minh, đến nay đã tròn một năm, cô chưa hề giấu anh chuyện gì. Mặt tái dại, miệng cứng đơ, mãi sau Hằng mới lắp bắp được thành lời:

- Đư...ứa...đứa nào nói với anh thế?

- Ai nói không quan trọng. Quan trọng là sự thực. Có đúng như vậy không?

- Em xin thề với anh, từ ngày học cấp 3 đến giờ, em chưa từng có mối tình nào, em vẫn còn con gái. Điều này, cái Mai có thể làm chứng cho em.

Đúng vậy, từ ngày học cấp 3, Hằng đã trở thành “con chấy cắn đôi” của Mai. Lên Hà Nội học đại học, hai đứa ở chung phòng trọ. Ra trường đi làm, hai đứa cũng thuê nhà ở chung. Hằng tin Mai sẽ làm chứng cho mình chuyện đó.

- Em bảo em vẫn còn con gái à? Vậy em có dám chứng minh với anh không?

- Chứng minh bằng cách nào, anh?

- Vào nhà nghỉ, là trắng đen sẽ rõ hết.

- Không. Em không thể làm chuyện đó bây giờ. Nếu anh thực lòng yêu em, thì mọi thứ trên người em đều là của anh. Đêm tân hôn, anh thấy cũng chưa muộn.

- Biết ngay mà. Có tật giật mình. Nếu đúng như cô nói, thì ngại gì mà cô không dám chứng minh.

Câu chuyện càng lúc càng đi xa. Càng đòi hỏi, Minh càng thất vọng, vì Hằng kiên quyết không chịu. Mâu thuẫn càng lúc càng nặng nề. Kể xong chuyện đó cho Mai nghe, Hằng nức nở:

- Mày hãy gặp Minh, làm chứng cho tao nhé.

- Ừ, được rồi. Thôi nín đi...

Hằng không để ý, sau khi nói xong câu ấy, Mai quay mặt đi và khẽ cười, nụ cười đầy mãn nguyện. Đến chết, Hằng cũng không ngờ được lòng dạ của Mai. Từ lần đầu được Hằng dẫn Minh về phòng trọ giới thiệu, Mai đã sững sờ trước vẻ đẹp trai, cao ráo, sáng sủa và phong độ của chàng trai Hà thành. Nhất là khi biết Minh là con nhà giàu có thì Mai hoàn toàn gục ngã trước Minh, và cô lên kế hoạch phải chiếm Minh, đẩy Hằng ra khỏi anh cho bằng được. Muốn duỗi thì trước hết phải co, muốn đè thì trước hết phải nống. Thực hiện đúng chiến thuật ấy, lúc đầu Mai ra sức ủng hộ tình yêu của hai người, và kín đáo tiếp cận Minh. Dần dần, cô trở thành người bạn vô cùng thân thiết của Minh. Minh tin Mai không kém gì Hằng. Chờ cho hai người kỷ niệm một năm ngày yêu nhau xong, gặp lúc thuận lợi, Mai mới bịa ra chuyện đó, và kín đáo rỉ tai Minh.

Mấy hôm sau, Mai nhận được điện thoại của Minh:

- Bọn anh chia tay rồi, em ạ.

Sau một hồi trao qua đổi lại, Mai rủ Minh:

- Em biết anh buồn lắm. Trưa Chủ nhật này, em mời anh đi ăn cơm, em muốn chia sẻ với anh.

Thấy Minh nhận lời, Mai vội phóng đến một cơ sở chuyên vá màng trinh.

Trưa chủ nhật, Mai luôn miệng động viên, an ủi Minh, và ra sức rót rượu cho anh. Đến lúc thấy Minh đã say, cô dìu anh vào một nhà nghỉ. Và chuyện gì đến cũng đến. Xong việc, nhìn thấy vệt máu trên tấm ga trắng tinh, Minh vô cùng sung sướng, ôm choàng lấy Mai, liên tục thốt ra những lời yêu thương.

Hai tháng sau, Mai thông báo cho Minh biết cô đã có thai. Nhìn thấy que thử thai hiện lên 2 vạch đỏ từ tay Mai, niềm vui sướng trong Minh càng nhân lên gấp bội.

Đám cưới của Minh và Mai diễn ra rất hoành tráng. Nhận được thiếp mời từ tay Mai, Hằng đau như có ai nắm lấy ruột gan mình mà vò xé.

Năm năm sau, tình cờ gặp lại Hằng. Cô cùng đi với chồng mình, một thằng cu chừng 4 tuổi, giống Hằng như đúc, đẹp như thiên thần, chạy tung tăng trước họ, còn trên tay Hằng là một đứa con gái cũng đẹp như thiên thần, chừng hai tuổi, Minh sững sờ. Nhìn lại mình, anh thâm gan tím ruột. Cái thai trọng bụng Mai là thai giả. Sau 3 năm vợ chồng không có con, đưa vợ đi khám, lúc đó Minh mới chết đứng khi bác sỹ thông báo rằng do phá thai quá nhiều, Mai đã mất khả năng làm mẹ.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận