Rải tiền
Trong thời khắc tâm lý đi xuống vì những trận thua liên tiếp thì đồng tiền quả là có sức mạnh như một chiếc lò xo. Những người có trí nhớ tốt hẳn chưa quên Ban chống xuống hạng có một không hai trong lịch sử V-League của Hải Phòng năm 2011.
Ngày ấy, lãnh đạo thành phố cùng BHL đội bóng đã treo thưởng 10 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 trận đấu cuối.
Con số ấy khiến tất cả phải ngã ngửa bởi nó gần ngang ngửa với số tiền mà bầu Hiển đã bỏ ra cho chức vô địch của SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T 2 năm liền trước.
Tiền về, cầu thủ đất Cảng đá lên chân hẳn. Họ thắng liên tiếp 2 trận (dù thua cả 3 vòng trước đó), rồi an toàn về đích.
Tất nhiên, đi kèm theo đó, 2 ông trọng tài chính điều khiển 2 trận thắng bản lề của Hải Phòng cũng “không cánh mà bay” vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá.
Rải tiền kiểu Hải Phòng 2011 như thế xem ra vẫn hơi... mệt cho cầu thủ. Bầu Kiên hồi năm 2004 có chiêu thức “bá đạo” hơn hẳn. Sau khi LG Hà Nội ACB của ông xuống hạng mùa 2003, ông Kiên lập tức đứng ra tiếp quản đội Hàng không Việt Nam (tiền thân là Công an Hà Nội) khi ấy bị giải thể, đổi tên, rồi nghiễm nhiên dự V-League.
Cách này được Ngân hàng Nam Việt Navibank tái sử dụng vào cuối năm 2009 khi bỏ ra đến 12 tỷ đồng mua lại Quân khu 4. Một năm sau, tới lượt Thanh Hóa duyệt chi con số khủng khiếp 80 tỷ đồng giúp Thể Công tái sinh ở sân chơi số một bóng đá nội.
Cho tới năm 2012, phương thức dùng tiền mua suất trụ hạng vẫn được Hải Phòng trọng dụng.
Họ đập tan nỗi buồn xuống hạng bằng việc mang toàn bộ cầu thủ, HLV của Khánh Hòa về sân Lạch Tray. Vậy là dù đá phập phù, thua nhiều hơn thắng nhưng đại diện vùng Đông Bắc không hề “xi-nhê” gì.
Cúng sân
So với chuyện rải tiền, màn cúng sân của Huda Huế cuối mùa 2006 linh đình hơn nhiều.
Năm đó, đội bóng đất cố đô đá trận play-off tranh suất dự V-League 2007 với Hải Phòng tại sân Thiên Trường, Nam Định. Chẳng hiểu ngoại giao tài tình cỡ nào mà đội bóng miền Trung lại được ưu tiên... cúng sân.
Khỏi phải nói CĐV sông Hương mừng rỡ thế nào. Họ cúng sân thổ công sân Thiên Trường không phải một mà những hai lần.
Một là đại diện Hội CĐV và sau đấy mới đến đại diện CLB. Có một điểm rất lạ là trong hai vòng cúng này, nếu Hội CĐV chưa hành lễ xong thì đố lãnh đạo nào dám bén mảng vào sân.
Theo nhiều nhân chứng kể lại, bàn cúng của người Huế bấy giờ có 2 tầng: mâm trên để một con lợn sữa, một mâm ngũ quả, mâm dưới sắp sẵn đồ chay gồm cháo, gạo, muối, xôi chè, vàng mã và đặc biệt là áo “binh” (một loại áo chuyên để cúng cô hồn).
Chẳng hiểu là “có thờ có thiêng” hay không mà trận đấu chiều hôm sau, Hải Phòng cứ như bị ma ám thật.
Họ đá trên cơ hoàn toàn, tạo ra nhiều tình huống ăn bàn rõ nét nhưng bóng cứ đến sát khung thành là dừng, không chịu lăn vào lưới.
Thế rồi từ một quả phạt góc hú họa của Huda Huế, trung vệ Marcelo như từ dưới đất chui lên, lắc đầu đưa bóng đi theo quỹ đạo dị hơn cả bàn thắng của Công Vinh vào lưới Thái Lan năm 2008.
CĐV xứ cố đô vỡ òa sung sướng, thậm chí rỉ tai nhau rằng, trận này đúng là do... trời định.