| Hotline: 0983.970.780

Đời cha ăn mặn...

Thứ Hai 20/12/2010 , 13:25 (GMT+7)

Sau lần "vui vẻ" với Mận, tôi mới biết cô là con riêng của vợ cũ tôi. Cô sa chân vào chốn bùn nhơ chỉ vì tôi - người cha dượng tàn ác...

Tôi có vợ mà như không. Vợ tôi là một người đàn bà chỉ biết mỗi một việc buôn bán kiếm tiền. Cô ta thường xuyên lên Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc mua hàng về Hà Nội.

Tiền nong rủng rỉnh nên cô ta lại càng ham. Có tháng vợ tôi chỉ ở nhà vài ngày. Hai người lấy nhau cũng cảnh “rổ rá cạp lại” nên chúng tôi chẳng đăng ký kết hôn, mối quan hệ vợ chồng hết sức lỏng lẻo. Tôi cảm thấy có thể đứt bất cứ lúc nào, nhất là không có con với nhau. Và sự thật thì tôi cũng tìm nguồn giải sầu ở những cô gái buôn phấn bán son tại những nhà hàng, quán bia ôm, thậm chí cả đứng đường.

… Tối hôm ấy như thường lệ, vợ tôi đi Lạng Sơn, trời dịu mát rất dễ chịu, tôi quyết định lấy xe máy ra khỏi nhà, đi chầm chậm trên đường Liễu Giai để tìm nguồn giải sầu. Từ xa tôi đã thấy một cô người đẫy đà, mặc áo cổ rộng màu đen, cộc tay hở nách để lộ hai cánh tay nõn nà trắng muốt rất ngon mắt. Tôi tiến lại ngã giá nhanh chóng rồi đèo cô ta đến một nhà nghỉ gần đó.

Đến khi bước vào phòng nghỉ, tôi thì muốn ngắm nghía cái cơ thể bốc lửa của cô một lát cho thoả mắt đã, chưa vội “vào cuộc”. Nhưng cô đã giục tôi “nhanh”. Sau khi giao đãi vài phút, tôi bỗng phát hiện cô gái quen quen, cả giọng nói lẫn dáng vẻ, khuôn mặt, nhất là dưới ánh đèn sáng trong phòng. Tôi cứ lục tìm trong trí nhớ xem cô là ai, đã từng gặp ở đâu, nhưng rồi lại tự xua đi với ý nghĩ: “Có thể trước đây mình đã từng “xài” cô ta ở đâu đó. Đời mình đã nhiều lần như thế này, chứ đâu phải là lần đầu. Nhớ tìm làm chi cho mệt”.

Đến khi cô ta mặc quần áo, rút son phấn ra trang điểm lại, bỗng từ trong túi rơi ra một tấm ảnh. Nhìn ảnh tôi vô cùng bất ngờ và bị sốc đột ngột, bởi đó là ảnh người vợ trong quá khứ của tôi cùng với đứa con riêng lên 3 tuổi của vợ tôi. Linh cảm thấy hình như đứa bé trong ảnh chính là cô gái vừa ngủ với mình, nhưng tôi vẫn hỏi:

- Ảnh nào đấy em?

Cô gái trả lời không cần nghĩ:

- Ảnh em hồi bé và mẹ em.

Tôi tặng thêm cô gái 100.000 ngoài khoản đã thoả thuận ban đầu rồi bịa lý do người hơi mệt nên muốn nán lại nhà nghỉ thêm lát nữa. Mục đích cuả tôi là sẽ khéo gợi chuyện để cô kể về cuộc đời mình. Và cô đã đồng ý, vui vẻ ở lại trong phòng. Thế là câu chuyện của cô gái mãi dâm đã đưa tôi về với quá khứ xa xăm.

… “Anh biết không. Ông ta là một gã đàn ông ích kỷ và độc ác. Khi “cưa” mẹ em, ông ta hứa đủ điều, nào là sẽ coi em như con đẻ, nào là sẽ nuôi ăn học đàng hoàng đến khi trưởng thành. Ngày ấy mẹ em đẹp nhất vùng. Trai tân nào cũng sẵn sàng lao vào mà bỏ qua đám con gái mới lớn. Mà không hiểu tại sao mẹ em đã từ chối tất cả để lấy ông ta- một gã đàn ông chẳng có gì nổi trội, lại còn cục tính. Sau khi làm vợ ông ta, mẹ em thường xuyên bị ngược đãi bởi ông ta mắc tật vừa cờ bạc lại vừa nát rượu.

Không xoay xoả nổi tiền cho ông ta, mẹ em bị ông ta đánh đập thậm tệ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, có lẽ chỉ vì thương em, sợ bỏ ông ta rồi bơ vơ không biết sống ở đâu. Dẫu sao ông ta cũng có ngôi nhà để che nắng che mưa đêm ngày. Thế rồi một lần, chẳng hiểu vì điều gì, ông ta bực mình đã tát vào mặt em nảy đom đóm mắt và chảy máu mũi. Không chịu đựng nổi, quá uất ức, mẹ em đã bế em ra đi, không bao giờ trở lại cái ngôi nhà chẳng khác gì địa ngục ấy…”

- Rồi sao nữa? Tôi hỏi.

- Hai mẹ con em tạm thời về ở nhà ông bà ngoại. Sau một thời gian cả họ xúm vào cất cho mẹ một ngôi nhà bé xíu để cho hai mẹ con ở. Mẹ buôn bán nhì nhằng ở chợ để kiếm tiền nuôi em. Đến năm em 12 tuổi, mẹ em qua đời vì bị ung thư vú. Ông bà ngoại già yếu không thể nuôi được em nên em phải đi theo bạn bè ra thành phố, rồi lên Hà Nội kiếm sống suốt từ bấy đến nay. Năm 17 tuổi, có một thằng nó lừa em. Nó yêu em rồi hứa sẽ lấy, sẽ mở quán kinh doanh hàng ăn uống. Đến khi em có thai thì nó chuồn mất tăm. Em bơ vơ thất nghiệp, đành phá thai. Nghĩ đời mình chẳng còn gì mà giữ, nên đã lao vào nghề này...".

Tôi rùng mình khi nhận ra người cha dượng tàn ác, nát rượu trong câu chuyện của Mận- tên cô gái trong nhà nghỉ chính là tôi. Cũng may là sau một lần tôi bị ngã rách mũi, phải vào viện khâu nên để lại trên khuôn mặt một vết sẹo to, cộng với làn da bị sạm đen tái xanh do nghiện rượu kéo dài, lại đã 20 năm, Mận lớn lên nên không thể nhận ra người cha dượng tàn ác năm xưa. Từ khi gặp Mận trong hoàn cảnh vô cùng ngang trái ấy, tôi trỗi dậy ý muốn làm một điều gì cho cô ta để chuộc lại lỗi lầm.

Tôi bị day dứt khôn nguôi suốt từ sau lần gặp Mận bữa đó. Tôi cần làm gì để sám hối? Không thể nhận cô làm con nuôi, cũng không thể lấy cô làm vợ. Vâng, tôi dang rất bí nên mong nhân được một lời khuyên. 

(Một người đề nghi giấu tên ở quận Đống Đa, Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Mong muốn hướng thiện cuả anh quả là rất đáng trân trọng. Hãy làm tất cả những gì có thể cho cô gái ấy: Lui tới giúp đỡ tiền bạc, tìm cách kiếm việc làm khác lương thiện cho cô ta. Chân thành tận tuỵ hết mình với cô ta, anh sẽ không mặc cảm tội lỗi. Sau đó đến lúc có thể quá khứ nhơ nhớp cuả cô đã lùi sâu vào dĩ vãng, có thể nghĩ đến việc “tìm chồng’ cho cô. Rất nhiều việc có thể làm anh ạ.

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với người đàn ông trên qua địa chỉ nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm