Chủ nhật, 19/11/2017 11:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đôi mắt hấp háy

11/11/2017, 09:01 (GMT+7)

Hồi bé, điều tôi ngỡ ngàng nhất về bố mình, có lẽ là chuyện này, sao mà hồi trẻ ông đẹp trai “dã man” đến thế. Ngạc nhiên thứ hai là sao ông mê xe máy như lão nông mê điếu cày vậy. 

08-40-37_trng_35
Ảnh minh họa

1. Bốn đứa con, chúng càng lớn càng ăn khỏe và học tốn, bố bán cái xe Sáu Bảy có búp măng tản nhiệt sáng choang ở trên trốc cỗ máy. Chiếc bình xăng đen bóng như đầu chàng dế mèn thích phiêu lưu của cụ Tô Hoài để bốn anh em tôi tranh nhau nằm sõng soài mỗi lúc nhong nhong nhong.

Phú quý giật lùi vì đông con. Bán Sáu Bảy, mua xe Ba bét nhè, rồi Java. Càng ngày càng phải mua loại rẻ tiền. Tôi thích cái Java vì lúc hết xăng hay hỏng vặt vẫn có thể đạp mà đi như xe máy được. Hết tiền diện xe máy, bố đem cái xác xe Java làm trụ đánh cây rơm. Anh em tôi nhong nhong “cưỡi ngựa” trên bộ khung xương xe cũ mà không biết bố đang buồn lắm.

Lớn lên, làm cái nghề phiêu bồng tứ xứ, tôi lại mê xe. Ngày sang Long Biên, xông vào bãi xe nghĩa địa (xe cũ) thải từ Nhật Bản về, mua được “con” Cub 79 “máy cánh đầu vênh,” tôi đã hân hoan kỳ lạ. Và trời đất đêm ngày hôm đó thật lộng lẫy.

Sau này, chiếc Suzuki “Osin” phân khối lớn của tôi đã được rút xăng dầu trưng bày tại nhà riêng, bởi nó đã có ngót chục năm xuyên Việt cùng thân chủ. Xe ấy được bà con mình thương mến gọi là “Su O-sin” bởi nó được quảng cáo và yêu thích từ hồi nhà đài khởi chiếu cái phim Ô-sin.

2. Vay tiền ngân hàng để mua ôtô, chiếc xe người ta đã đi dăm năm rồi, trị giá hơn trăm triệu thôi, mà tôi thấy việc dịch chuyển của đời mình sang hẳn một trang mới rất “huy hoàng”.

Bây giờ xe hiện đại, mở hay đóng từ xa, “mắt” (cặp đèn pha) của nàng đều hấp háy chào “chúa tể”. Cụm tản nhiệt như khuôn miệng duyên và hai chiếc gương chiếu hậu dịu dàng cụp vào vểnh ra mới đoan thục nữ tính làm sao. Kia nữa, dáng xe vâm váp như hổ vờn mồi. Lúc nó thun thún leo núi, sao mà giống vua sư tử băng mình trên đồng cỏ savan đến thế.

Tôi về xe cộ say sưa đến mức lắm khi bị thiên hạ nghĩ mình ra vẻ trọc phú đang khoe của. Không, mai kia xe ôtô rẻ như xe ba gác, những gã đàn ông thích dịch chuyển sẽ vẫn mê mẩn như thế cho mà xem. Và đàn bà, nhiều người sẽ vẫn thở dài, đàn ông trên thế giới này “chúng” có thể tin là thượng đế nặn loài người không có cả nữ giới, nhưng thật khó để họ tin là quả đất vẫn quay mà không có các phương tiện dịch chuyển kiểu ôtô. Chả trách, bao đời trước, chuyện song mã tứ mã, những con đường “ngựa xe như nước” vẫn khiến người ta điên đảo nhiều kiếp người.

3. Khi phải bán chiếc ôtô từng cùng mình lăn lộn khắp Việt Nam và ít nhất rong ruổi qua 5 nước láng giềng, tôi đã bật khóc. Khóc ngọt lịm đến khó tin. Hỏi kỹ ba đời nhà gã mua xe, chỉ để thỉnh thoảng em cho anh gặp lại con ngựa máu lửa này một tí cho bớt nhớ. Nó bảo, mua xe mới anh phải vui chứ. Ừ thì không vui với xe mới ai lại bán xe cũ bao giờ. Chỉ có điều là làm sao mà không nhớ nhung cho được. Bảy năm trời gắn bó với nó, ở xe nhiều hơn ở nhà, anh hỏi chú, nếu là chú thì chú có quay quắt nhớ không?

Nếu gọi xe là “chiến mã”, như thời Tam Quốc người ta mê Xích Thố, thì đúng là khuyển mã chi tình. Bộ đèn pha có khi hơi xếch lên như cặp mắt nữ hiệp hấp háy ánh can trường chào ông chủ. Có chiếc lại bụi bặm, nhưng khôi ngô và đầy uy lực như đàn ông. Trời sinh ra con người, giống nòi luôn có linh hồn, vậy cớ sao một cỗ xe hàng vạn chi tiết hoàn hảo, diễm tình, đằng đẵng đi cùng ta hàng chục năm ròng khắp mọi nẻo đường đất nước lại không có linh hồn được nhỉ?

ĐỖ DOÃN HOÀNG (Kiến thức gia đình số 44)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận