Thứ bảy, 23/09/2017 02:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đổi trắng thay đen

09/09/2013, 09:44 (GMT+7)

Gặp lại Yến, tôi sẽ rất xấu hổ khi nghĩ lại chuyện đổi trắng thay đen lúc trước của mình và chắc chắn là cô sẽ khinh tôi, sẽ ảnh hưởng đến việc cô đối xử, dạy dỗ con tôi.

Ảnh minh họa
Học xong trường trung cấp kế toán - tài chính, tôi được giới thiệu đến làm quen với ông Phú - giám đốc một cơ quan Nhà nước để xin vào làm việc.

Biết mình chỉ có bằng trung cấp nên tôi không mấy hy vọng. Vị thủ trưởng là một người lạnh lùng, chừng ngoài 40 tuổi, không có gì đặc biệt khiến tôi ấn tượng. Thậm chí, thoạt nhìn và tiếp xúc ban đầu, tôi còn không có thiện cảm do ông ta quá tiết kiệm lời nói. Nhưng tôi không ngờ mình đã được nhận vào cơ quan, lại đúng công việc kế toán. Người giám đốc cho tôi biết cơ quan sẽ đài thọ để tôi học lên đại học.

Tôi rất đỗi vui sướng! Thế là ông giám đốc mở ra cho tôi một tương lai đầy hứa hẹn. Sau khi dặn dò tôi một số điều, ông nhấn mạnh:

- Làm việc với nhau phải có ê-kíp. Riêng nghề kế toán càng cần như vậy, giữa kế toán và người đứng đầu cơ quan phải là một. Vậy nên mong cô phải răm rắp tuân thủ mọi ý của tôi và phải biết trung thành.

Tôi làm được một thời gian thì cơ quan xảy ra chuyện rất rùm beng. Hôm đó là chủ nhật. Gám đốc yêu cầu tôi đến làm việc vì cần hoàn tất gấp một số giấy tờ, sổ sách. Ngoài ra, còn có một cô nhân viên văn phòng cũng được sếp triệu đến để giúp ông soạn thảo văn bản. Tôi nghe nói giữa cô - tên Yến - và ông có quan hệ bồ bịch. Cả hai đã có gia đình nhưng thân thiết trên mức bình thường.

Nghe đồn vậy nhưng ở cơ quan, chẳng ai bắt được họ có điều gì mờ ám, đáng phải lên án. Riêng tôi quan sát thì cho rằng chỉ ông Phú thích Yến, còn ngược lại cô chỉ vì sợ mất lòng sếp nên phải khéo léo quan hệ tốt. Phú có vợ vừa già, vừa xấu trong khi Yến chỉ bằng tuổi tôi, tức kém ông tới 20 tuổi, đang là gái “một con” nên càng “mòn con mắt”.

Phòng tôi cách phòng giám đốc chừng dăm chục mét, phải qua mấy phòng khác mới tới. Toàn bộ thời gian buổi sáng, tôi chỉ cặm cụi làm việc, cửa đóng chặt do sử dụng điều hòa nhiệt độ. Một lúc sau, bỗng thấy bên phòng Phú ồn ào. Hình như tiếng Yến nói gì đó khá to. Tôi mở cửa ra xem sao thì đúng lúc cô ta chạy sang phòng tôi với thần sắc không bình thường, cất lời:

- Thu làm chứng cho mình. Ông ta đã giở trò bậy bạ, tưởng mình như người khác nên cố làm lấy được.

Tôi quá kinh hoàng, không còn tin ở mắt mình. Yến tóc rối bù, mặt bơ phờ, cúc áo bị đứt, xộc xệch. Tôi chạy sang phòng Phú thì thấy ông cũng thất thần, biến sắc, hình như ông ta vừa chỉnh đốn xong trang phục nhưng trông vẫn còn lộ rõ hành tung. Tuy nhiên, tôi không thể biết ông ta đã thực hiện thành công hành vi xấu hay chưa.

Tôi đứng như trời trồng. Thấy tình hình rất căng, chỉ biết nói: “Thôi, có gì rút kinh nghiệm sau. Cũng không có gì nghiêm trọng”. Không ngờ Yến quay sang nói với tôi: “Sao lại không nghiêm trọng? Định giở trò bậy bạ mà không nghiêm trọng à?”. Nói rồi, Yến bỏ ra về. Trong phòng còn lại tôi với ông Phú. Ông thanh minh, phân trần với tôi rằng cô ta hiểu nhầm. Đang làm việc, cô ta kêu đau bụng gục xuống bàn. Ông nói cô ta vào giường của ông mà nằm nghỉ. Cô vào, ông ta kéo ri-đô rồi ra bàn làm việc. Cô ta vẫn kêu đau, ông trở vào lấy dầu xoa cho cô ta. Chỉ có thế. Và cô ta liền hiểu lầm rồi xúc phạm đến ông.

Nghe ông Phú kể lại, tôi hoàn toàn có thể hiểu sự thật là thế nào; với linh cảm của con gái, tôi hiểu là ông đã sàm sỡ và nếu Yến không phản ứng, ông ta sẽ dấn thêm để đạt được dục vọng. Tuy nhiên, vì bị Yến phản ứng nên hành vi cưỡng dâm chưa đạt kết quả. Sau đó, ông Phú cho tôi biết, Yến vốn cay cú vì muốn được nhiều quyền lợi nhưng chưa được ông đáp ứng nên trở mặt. Trong lòng, tôi không nghĩ như vậy vì thấy Yến không đến nỗi nào. Ông Phú nói xa xôi với tôi là rồi việc này sẽ bung ra, cô Yến sẽ không để yên, đề nghị tôi cần “thông minh” xử sự.

Tôi hiểu Phú cần tôi làm chứng là không có gì, vì Yến làm đơn tố cáo Phú cưỡng hiếp mình (nhưng không thành). Cuộc họp Đảng bộ cấp trên đem sự việc này ra kiểm điểm để xử lý kỷ luật Phú. Tôi được mới đến dự với tư cách nhân chứng duy nhất. Và tôi đã kể lại theo hướng có lợi hoàn toàn cho Phú. Đại để là: Chị Yến với Phú có quan hệ ra sao, tôi mới về nên không rõ. Tôi chỉ nghe mọi người nói chị ấy muốn giám đốc giải quyết nhiều việc có lợi cho mình nhưng chú Phú không giải quyết. Hôm đó, có tôi cùng đến làm việc. Luôn có 3 người trong phòng. Tôi chỉ bỏ sang phòng mình vài phút rồi trở lại ngay. Thời gian ấy không đủ để giám đốc có thể trỗi dậy ý định nếu muốn... Tóm lại, tôi cố ý để mọi người hiểu là Yến vu khống. Kết luận cuối cùng của hội nghị là đồng chí Phú cần rút kinh nghiệm. Và đã vậy thì cần xử lý kỷ luật Yến vì tội vu khống, dẫu sao cũng còn nhẹ hơn là bị truy tố trước pháp luật. Nhưng ông Phú đã rất khôn ngoan đề nghị bỏ qua cho Yến.

Tôi thấy ông quá khôn ngoan. Trong xử lý tài chính, ông cũng từng nói tôi hợp lý nhiều chứng từ để biển thủ công quỹ. Biết vậy, nhưng vì có quyền lợi nên dần dần tôi cũng thấy quen. Nhờ ông, cuộc sống của tôi được cải thiện nhiều về vật chất nên tôi đã nhắm mắt làm bất bất cứ điều gì có lợi cho ông.

Và 10 năm trôi qua. Hôm nay, ông là một vị quan khá to trong tỉnh. Còn Yến thì may mắn sau đó đi học sư phạm để trở thành một cô giáo tiểu học, và thật trớ trêu, cô ta lại dạy lớp con tôi trong niên học tới. Gặp lại cô, tôi sẽ rất xấu hổ khi nghĩ lại chuyện cũ và chắc chắn là cô sẽ khinh tôi, sẽ ảnh hưởng đến việc cô đối xử, dạy dỗ con tôi. Tôi có nên xin chuyển lớp cho cháu? Nếu xin, tôi biết lấy lý do gì để nói với nhà trường?

(Vũ Minh Thu - Thành phố Thái Bình)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Yến oán bạn thì có thể không, nhưng khinh bạn thì rõ rồi. Tuy nhiên, sự việc lùi vào quá khứ đã lâu. Chắc không đến nỗi vì khinh mẹ mà lại ghét lây sang con. Nhưng nếu bạn tìm cách chuyển lớp, thậm chí là chuyển trường cho con là tốt nhất vì nếu còn học ở lớp Yến dạy, bạn không thể tránh được việc gặp lại Yến.

Sẽ rất gượng gạo và xấu hổ đấy vì bạn đã chót làm một việc chẳng hay ho, đàng hoàng, nếu không nói là gian dối, hèn kém chỉ vì quyền lợi riêng.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận