Thứ năm, 23/11/2017 02:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đom đóm trong lọ Pi

28/10/2011, 11:04 (GMT+7)

Ở nông thôn, có một công việc hữu ích tràn ngập thú vui trong mùa mưa lũ, đó là thả lờ bắt cá. Một khi đã đi thả lờ bắt cá thì mọi việc khác đều quên sạch. Mưa gió rét mướt và khổ cực đều không nghĩa lý gì. Đó là một đam mê kỳ lạ của tuổi thiếu niên. 

1. Ở thành phố rất khó kiếm được con đom đóm, nhưng ở thôn quê lại dễ kiếm ra. Vào lúc xẩm tối hay đêm tối, đom đóm thường bay lập loè phát những tín hiệu ánh sáng xanh lân tinh trông rất đẹp mắt. Đôi lúc không hiểu tại sao chúng lại xuất hiện khá nhiều. Thậm chí chúng còn bay chờn vờn vào cả trong nhà.  Nhưng đôi lúc kiếm mãi chẳng có một con nào. Chúng thật sự đã biến đâu mất. Lạ thật, chúng ở đâu nhỉ? Những sinh vật tí hon bay được ấy quả thật thơ mộng và huyền bí. Hồi nhỏ, chúng tôi mê chúng cực kỳ. Do bắt mạnh tay quá, chúng chết trong lòng tay. Và khi xoè tay ra trong đêm, bàn tay mình cũng lấp lánh những vệt xanh li ti kỳ ảo. Ôi, trong lòng bàn tay của đứa nào cũng đầy những vết xanh hắt sáng kỳ ảo.

Nếu bắt những con đom đóm này nhốt vào trong những lọ thuốc Pi và treo trong những chiếc lờ đặt dưới nước, cá thấy ánh sáng nhấp nháy, chúng sẽ chui vào lờ rất nhiều. Ánh sáng nhấp nháy của những con đom đóm có ma lực hấp dẫn kỳ lạ đối với cá đồng, đặc biệt là cá cẫn (tức loại cá lóc nhỏ). Đây là một bí quyết của bọn trẻ ở làng tôi. Không biết đầu tiên ai bày ra chuyện này, nhưng nay đã trở thành một kinh nghiệm đặc biệt ở làng tôi mà không biết các địa phương khác có hay không. 

2. Trong cơn mưa to xối xả của mùa mưa, chúng tôi nón lá, áo tơi hăng hái vác lờ đi thả. Hai bên trổ nước chảy của mỗi bờ ruộng, đặt hai chiếc lờ kẹp sát bờ ruộng, bên trên lưng lờ được phủ bằng cỏ tươi. Dĩ nhiên trong chiếc lờ có một lọ Pi chứa những con đom đóm nhấp nháy mời gọi.

Mỗi đứa trong bọn tôi có chừng một chục chiếc lờ nên chỉ một tiếng đồng hồ là xong khâu đặt lờ. Và chúng tôi trở về nhà, ngồi bên bếp lửa sưởi ấm hoặc làm công việc khác. Khoảng chừng hai tiếng đồng hồ sau, chúng tôi hú gọi nhau đồng loạt xách giỏ đi giở lờ bắt cá.

Tôi căng thẳng gạt lớp cỏ tươi trên lưng lờ, rút chiếc nọc cắm và nhấc lờ lên.  

Ôi chao! Thật không thể ngờ. Cá cẫn, cá rô giãy bành bạch có đến mười mấy con. Thế là, mở rộng mép vành, trút cá vào giỏ. Đứa nào trong bọn tôi cũng đều có nhiều cá như vậy. Đó là một niềm vui khó tả. Niềm vui này là một hạnh phúc thật sự của tuổi thiếu niên nông thôn. Hạnh phúc ấy bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy hạnh phúc ngập tràn. Hạnh phúc này là một hạnh phúc bền vững.

Khi trút xong mười chiếc lờ, giỏ của tôi được một phần ba giỏ cá đủ loại, trong đó có cả cua. Công việc giở lờ và đặt lờ lại phải mất một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ với biết bao vui thú rộn ràng khó tả. 

3. Chúng tôi xách giỏ cá về nhà. Tôi biết chắc đứa nào cũng lao vào bếp lửa để nướng cá và ăn với hột muối. Con cá rất tươi vừa bắt lên, thịt ngon đặc biệt. Và càng ngon hơn khi ăn bên bếp lửa hồng trong một mùa đông giá lạnh mà mình mẩy vừa dầm mưa. Đó là hạnh phúc thật sự mà trong đời tôi đã nếm suốt một thời niên thiếu ở nông thôn...

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận