Chủ nhật, 24/09/2017 07:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đón chờ sự thật và thanh thản, cháu nhé

12/09/2013, 10:37 (GMT+7)

Giám đốc và thư ký, chuyện thường. Đàn ông có con rơi, chuyện thường, nhận mặt con của chồng, cũng chuyện thường. Hãy đón chờ sự thật và thanh thản, cháu nha.

Cô Dạ Hương kính mến!

Có lẽ cháu là người phụ nữ bất hạnh nhất trên đời. Cháu không còn trẻ để kêu rêu cuộc đời khi gặp khó khăn nhưng quả  tình, cháu thấy mình quá hẩm hiu cô ơi.

Trước đây cháu là một phụ nữ sung sướng nhất đời, mẹ ruột và mẹ chồng cháu thay nhau nói như vậy. Chồng cháu làm doanh nghiệp, có công ty có bộ máy có thư ký, cháu chỉ việc sinh con, nội trợ và mua sắm. Cháu có hai đứa con trong kế hoạch như mọi đôi nhưng không có con trai, mới mười năm vợ chồng mà, chúng cháu nói với nhau như vậy, khi nào thích thì đẻ một hoặc đứa nữa xem sao, thế nào cũng được trời thương mà.

Nhưng cô ơi, người tính không bằng trời tính. Mọi thứ như đổ sụp lên cháu khi một tai nạn giao thông đã cướp đi cuộc sống êm đềm của chúng cháu. Chồng cháu được cứu chữa khỏi cái chết nhưng bị mất trí nhớ hoàn toàn, phải ngồi xe lăn suốt từ bấy đến nay. Sổ sách nợ nần cháu không biết gì cả, khi anh như vậy thì người A bảo anh nợ họ chừng này, người B bảo nợ chừng kia, rồi nợ ngân hàng, mẹ con cháu không còn gì, nhà cửa để làm công ty ngân hàng cũng phát mãi để cấn nợ. Nhờ ba mẹ chồng của cháu khá giả nên tiền điều trị cho anh to bằng trái núi ông bà cũng cáng đáng hết để cứu con.

Nhờ cậu em trai học giỏi và còn độc thân nên cháu được chống lưng để khỏi gục ngã. Bà con gia tộc và hàng xóm nói không còn nhận ra người phụ nữ trước đây ở cháu. Quá tảo tần tháo vát, cháu mập ra tới 10 ký, đen đúa như một bà mua bán ve chai, cuộc sống thiếu thốn không thua gì nông dân. Không có bằng cấp gì, không biết tới thương trường, không nhờ đứa em trai tận tụy thì chắc mẹ con cháu đã đẩy chồng ra đường bán vé số rồi. Nhờ nó mà cháu sống qua ngày được bằng nghề môi giới nhà đất ở phường, hết cảnh bấp bênh nhưng với ba miệng ăn (kể cả người chồng ngồi xe lăn) thì không biết bao giờ mời gọi là đủ được.

Điều cháu buồn nhất và tìm tới cô là mẹ chồng cháu phát hiện bà có một đứa cháu trai mà bà bảo nhất định nó là con của chồng cháu với cô thư ký. Thời gian cháu chăm chồng ở bệnh viện và cả sau khi về nhà, hầu như ba mẹ chồng xử lý hết chuyện kinh tế và quan hệ của chồng, bà có nói xa gần về một đứa con trai mà tình cờ biết được. Cháu không hề hoài nghi chồng mình khi anh còn phong độ. Rồi cô thư ký biến mất, mẹ chồng cháu bảo mới đây bà đã cho người tìm ra và muốn cháu đích thân đến để nhận con. Lại một lần nữa mọi thứ ụp xuống đời cháu. Em trai cháu bảo không cần, kệ bà thích cháu trai thì bà ấy cứ đi nhận cháu, thử AND hay làm gì đó mặc kệ. Cháu hai con là quá đủ gánh nặng rồi. Nhưng cháu vẫn muốn nhìn thấy đứa trẻ, muốn biết thực hư ra sao? Cháu quá bối rối cô ơi, cháu phải làm sao đây cô?

Đừng in email của cháu cô nhá.

Cháu thân mến!

Đúng là cuộc sống thật vô thường một người không thể tưởng tượng hết. Cô thường quan sát những phụ nữ được “bao cấp” như cháu và luôn phập phồng: nếu có biến cố gì thì cái dây leo kia sống làm sao? Nhưng rồi cô lại nghĩ, trời đã làm ra biến cố thì trời cũng giúp cho con người ta một con đường sống. Như cháu đó, trước hết cô khen ngợi cháu đã can đảm và cả khôn ngoan nữa để không bị bi kịch chôn vùi. Tình chồng vợ và tình mẫu tử trong cháu thật lớn, cậu em trai chỉ là một cái tay vịn, nếu cháu không dám bước đi thì cháu đã tàn đời rồi.

Coi như chồng cháu đã bị động đất, chỉ  còn cứu được người. Nhà cửa công ty trong đống gạch vụn chắc chắn trong đó có không ít người nhân nước đục nước béo cò. Nếu chuyện giữa cô thư ký và chồng cháu có thật – mình nói từ góc độ kinh tế trước – thì hẳn cô ả đã không bị mất trắng như cháu trong biến cố ấy. Nhưng thôi thì, mọi thứ đã thành một nấm mồ, chồng mình còn đó, con mình đang lớn lên và chắc là ngoan ngoãn là hạnh phúc rồi. Nhìn xuống thì mình cũng còn may hơn khối người.

Thật rắc rối khi mẹ chồng cháu bỗng dưng muốn nhận cháu trai như vậy. Cô nghĩ, nếu cô là bà ấy chắc cô cũng muốn thế. Một sinh linh, một số phận (dù éo le), một niềm vui chứ không là nỗi buồn. Cháu ơi, thêm người mà nếu đúng là con của chồng mình thì dù cháu có nhận hay không, nó cũng đã là như vậy. Hãy tĩnh tâm và hãy để cho bà nội nó làm tất cả những thủ tục pháp lý nếu bà muốn và cô gái kia muốn. Chồng mình đã vậy, ghen ngược với quá khứ thì có thể nhưng ghen tới nữa thì không. Cháu không nên hào hứng vì em trai khuyên đúng, nhưng cũng không nên hoàn toàn thờ ơ, cho đứa bé có nội, có các chị, thế thôi. Rồi con ai nấy nuôi nhà ai nấy ở, băn khoăn sĩ diện danh dự hay thứ gì gì nữa làm chi cho thêm buồn. Không chấp nhận nhưng không vì thế mà nó không là cái dằm trong tim cháu.

Giám  đốc và thư ký, chuyện thường. Đàn ông có  con rơi, chuyện thường, nhận mặt con của chồng, cũng chuyện thường. Hãy đón chờ sự thật và thanh thản, cháu nha.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận