Thứ bảy, 16/12/2017 04:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đồng cô lẳng lơ

07/07/2010, 10:51 (GMT+7)

Ba tiếng chuông reo, mở cửa thấy Phong mà tôi không tin vào mắt mình. Những lần trước Phong đến thăm gia đình tôi với khuôn mặt đầy đặn, nước da hồng hào cùng chiếc xe máy đời mới, mà hôm nay cũng khuôn mặt ấy nhưng lại hốc hác, xanh xao đứng bên cạnh chiếc xe đạp không phanh, đôi vành hoen rỉ.

Tôi mời Phong vào nhà và gọi con pha nước. Trong khi chờ ấm nước chè Tân Cương đủ độ ngấm, Phong buông thõng một câu:

- Lâu em không đến với anh chị, những gì anh chị tâm sự với em bây giờ là sự thật.

Vợ tôi mời Phong chén nước và nói vui:

- Chú uống nước đi, rồi xem sự thật là thế nào...

Phong đón chén nước chè tỏa mùi hương thơm đưa lên miệng rồi đặt xuống bàn, đôi mắt chớp chớp với giọng nói trầm buồn, đáng thương:

- Kể từ ngày Huyền (vợ Phong) được giời "cho ăn lộc" như anh chị đã biết đấy, mỗi ngày khách thập phương đến càng đông nên thu nhập hàng ngày từ những đồng tiền đặt lễ cũng đủ chi phí cho việc hiếu, hỷ cũng như sinh hoạt của gia đình và có phần tích lũy. Khi đã đủ ăn, đủ tiêu, không phải lao động nặng nhọc vất vả, Huyền càng trẻ đẹp như câu nói các cụ ngày xưa “Gái một con trông mòn con mắt”. Chính từ cái “trông mòn con mắt” ấy, một hôm Huyền đưa một người về nhà giới thiệu với em là anh kết nghĩa tên Khanh, người từng giúp Huyền không phải xử phạt hành chính khi chính quyền mời lên trụ sở với lý do hành nghề mê tín dị đoan. Sau lần giới thiệu của Huyền, Khanh thường xuyên qua lại như anh em trong nhà, thậm chí có hôm chén chú, chén anh quá đà ngủ lại qua đêm.

Cứ thế, cứ thế tình cảm anh em kết nghĩa, huynh đệ tương giao mỗi ngày thêm sâu nặng. Mỗi khi có việc Huyền điện cho Khanh đến đón đưa. Rồi Huyền vắng nhà, đi sớm về tối, khi thì đi làm lễ cho người, công việc cần phải giải quyết ngay, mẹ anh Khanh nằm viện. Ngày tháng qua đi cũng là lúc tiếng ong tiếng ve của mọi người bàn tán đến tai em nhưng em không tin vì Huyền được ăn lộc giời cho, ai lại làm chuyện tục tĩu như vậy. Để kiểm tra độ chính xác lời đàm tiếu đúng hay sai, hôm Khanh đến chơi, em mới Khanh ở lại ăn cơm, hai người uống hết chai rượu, em lên giường buông màn nằm nghỉ. Bỗng nhiên không thấy tiếng nói chuyện của Khanh - Huyền. Em đi nhẹ lên nơi điện thờ, sững sờ nhìn thấy hai đứa chúng nó đang ôm nhau tình tứ như rồng gặp mây. Lúc đó em không tin vào mắt mình nữa mà chỉ biết quát lên: Anh em kết nghĩa hay nhỉ, cút đi cho khuất mắt, cấm chỉ không được vác cái mặt đểu cáng, bỉ ổi đến nhà tao, đồ mèo mả gà đồng. Từ ngày ấy không thấy nó đến nữa.

Còn con vợ em biết sai quì gối, chắp tay trước ngực lẩm bẩm cầu xin em tha thứ, xin đừng trả cô ấy về "nơi sản xuất". Hơn một tháng sau, cơn giận qua đi, Huyền được em khoan hồng nên đi sớm về khuya cũng hạn chế, vợ chồng sớm tối gần gũi nhau hơn. Đầu năm ngoái Huyền bàn bạc với em bán nửa diện tích đất lấy tiền mở cửa hàng cho bố con em kinh doanh sắt thép, xi măng và dỡ bỏ ngôi nhà cấp 4 xây biệt thự, số tiền còn lại mua ô tô làm phương tiện đi giao dịch với khách hàng. Thấy Huyền ăn lăn hối lỗi, tu trí làm ăn, bàn tính tương lai chắc chắn phù hợp với xu thế, em đồng tình và ủng hộ thực hiện bán đất đập nhà.

Số tiền bán đất Huyền cầm đi gửi ngân hàng lấy lãi và thuê địa điểm mở cửa hàng, nhưng cô ấy đi mãi chẳng thấy về cùng với chiếc xe SH. Như linh tính mách bảo, em mở tủ kiểm tra giấy tờ thì số tiền tiết kiệm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng không còn nữa, em sợ rằng cô ấy thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại ngân hàng thì bố con em chết mất. Hiện nay, bố con em sống cảnh bơ vơ, ngất ngưởng đợi chờ trong ngôi điện thờ, tối tối vui cùng mấy bát nhang. Càng mong, càng đợi mới hiểu ý nghĩa câu nói “tin bạn mất vợ, tin vợ mất bò”...

Kể một mạch, Phong ngồi khóc tu tu như đứa trẻ. Đoạn kết Phong chưa nói hết ra nhưng ai cũng đoán sự thể thế nào. Tôi xin kể câu chuyện của Phong ra đây, như là lời cảnh tỉnh đối với những ai không muốn "mất đất, mất nhà, vợ thời theo trai" như Phong.

MINH THÁI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận