Đường dây nóng : 091.352.8198

Đốt đuốc cũng khó tìm ra người được như con gái chị

Bây giờ đốt đuốc cũng không tìm ra mấy cô được như con gái chị, nên hiểu con, âm thầm chia sẻ và tự hào khi nó có khuynh hướng cho nhiều hơn là đòi hỏi.

Đốt đuốc cũng khó tìm ra người được như con gái chị
Tin bài khác

Chị kính mến!

Lá thư không đề cập chuyện bi kịch gì cả, vì vợ chồng tôi cũng bước vào tuổi ngũ tuần, sóng gió cũng sóng gió rồi, giờ cũng có thể nói là viên mãn.

Nhưng vì sao có lá thư này?

Là vì chị ạ, chúng tôi có đứa con gái không biết nói như thế nào nữa.

Vợ chồng tôi có hai con, như mọi gia đình sinh theo chỉ tiêu “mỗi nhà nên chỉ có 2 con”. Rất may là con trai đầu lòng và em nó là gái. Hiện con trai chúng tôi đã có gia đình, có con gái nhỏ, có công việc tốt, có nhà riêng.

Hình như cái gì tốt nhất thì anh con trai đã hưởng hết. Con gái chúng tôi không xinh nhưng cũng không gọi là nhan sác kém. Cháu cao ráo, dễ béo nhưng biết điều độ ăn uống thì xuống ký rất nhanh. Bù lại, ai cũng bảo cháu có tính nết cực kỳ, cũng chính vì vậy mà khó ra, chị ạ.

Con gái tôi đã lấy bằng cử nhân, trong khi chờ một việc thích hợp, nó hay đi làm từ thiện, chỉ vui khi đi làm từ thiện mà thôi. Kinh tế gia đình tôi không phải lo, vợ chồng đều có thu nhập cao từ công việc của mình. Thế sao chúng tôi còn phải lo?

Để tôi ví dụ để chị thấy con gái tôi nó khác thường một cách đáng lo không nhé. Ở thành phố lớn mà cả 4 năm đại học, nó không có bạn trai, chỉ có những đứa bạn gái con nhà cùng cỡ hay là nghèo hơn mà thôi. Ví như cháu không thích mặc váy, khi váy hở vai hở nách chút là nó rúm lại, mất tự tin ngay. Nói chuyện có bạn trai, nó xua tay nguầy nguậy nói ghê lắm, ghê lắm. Sao nó ma-xơ thế không biết.

Với những việc thuộc về trắc ẩn thì nó rất sốt sắng. Ví như với trẻ con hàng xóm, với người già. Ví như hay cho tiền, cho sách, cho quần áo cũ khi có đợt quyên góp. Có hôm lại còn đi xe bus đến chỗ quán cơm hai ngàn đồng tận quận 7 để làm không công.

Chồng tôi bảo cứ cái đà từ thiện này nó đi tu mất. Anh ấy trách tôi là mẹ mà không định hướng đời con từ sớm, ví như cách ăn cách mặc, cách nấu nướng để nó có niềm say mê gia đình.

Gần đây cháu có đi làm từ thiện ở những ngôi chùa có nhận trẻ mồ côi. Có khi nào nó đi tu như chồng tôi cảnh báo, hay tệ hơn là nhận con nuôi mà không cần lấy chồng không chị?

Quan sát tôi thấy cháu bình thường về mọi mặt, nội tiết, vóc dáng. Nhưng tâm tính nó không như con gái người ta.

Chị có thể cho tôi lời khuyên làm thế nào để con nó biết yêu, không phải yêu đời mà là yêu đương, đôi lứa ấy.

-------------------

Bạn thân mến!

Con người ta sinh ra đã có những tố chất bí ẩn, cái mà khoa học gọi là gen lặn hay gen trội. Vì vậy mà có người hát hay, múa giỏi, tương tự, có người rất từ tâm, có phẩm chất tu hành và theo đuổi rất sớm một lý tưởng xã hội.

Tôi có một cháu ngoại gái và một cháu nội gái, hai đứa như là sự đối nghịch rất thú vị. Đứa cháu ngoại có tư chất sân khấu, đưa ống kính về phía nó là nó tạo dáng ngay, suốt ngày hươ tay đá chân hở rốn hở nách.

Đứa cháu nội thì e ấp, nền nã, mới 4 tuổi mà quấn cái khăn ra ngoài bộ áo tắm chuẩn bị đi bơi thì nó cứ sợ khăn lệch ra: “Có sao không, có ai nhìn con không?”. Vậy đó, trời phú, thiên phú, cộng thêm hoàn cảnh nữa, nó sẽ cho ra cái gọi là số phận.

Chắc chắn con của bạn sẽ không như các cô gái thời thượng hôm nay. Các cô ấy tóc "hai lai" xanh đỏ, không hở rốn không chịu nổi, chửi thề như chớp và đua xe văng mạng. Những cô khác, trí thức, thì thực dụng, phải có tiền, phải đại gia, phải nhà cao cửa rộng, phải và phải…

Trong khi đó, số này không nhiều, dung dị, biết đau cái khổ của người khác và luôn chia sẻ, quan tâm. Thời nào cũng vậy, số đông như dòng sông bề nổi, số ít lặng lẽ bên dưới, nhận phần khó phần thiệt về mình, đó là lương tri mà ở đâu cũng có và không gì mất sạch được.

Nên mừng vì con gái mình không nằm trong số phá phách, hoặc sống tầm thường. Biết đâu nó sẽ có một sự nghiệp về từ thiện, sẽ là một biểu tượng nhân ái cho đời. Chúng ta đọc báo, chúng ta thấy không ít người ở các nước Tây Mỹ bỏ vào rừng sống để nghiên cứu loài linh trưởng, hoặc đi sống ở nước nghèo giúp các em vô gia cư, hay đi miền núi làm cầu, làm nhà vệ sinh…

Những con người ấy cao quý biết bao, khi ảnh hưởng xã hội của họ lớn thì gia đình sẽ thấy trước đây mình quá lo hão, mình thấp thỏi. Họ đánh đổi cuộc đời lấy từ thiện làm lẽ sống, làm gia đình.

Nhưng con gái của bạn mới ra trường, cháu mới có 23 tuổi, đúng không? Nó chưa gặp người xứng đáng đó thôi. Những cô e ấp là do nữ tính quá truyền thống, những cô gái coi trinh tiết là phẩm giá ấy mà. Không sao đâu, các bà mẹ đừng quá lo, khi nó ngoài ba mươi tuổi hãy quắn chân lên, bây giờ còn sớm lắm.

Bây giờ đốt đuốc cũng không tìm ra mấy cô như vậy, nên hiểu con, âm thầm chia sẻ và tự hào khi nó có khuynh hướng cho nhiều hơn là đòi hỏi.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi