Thứ sáu, 20/10/2017 10:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đốt đuốc giữa ban ngày

05/12/2011, 13:07 (GMT+7)

Ân Tư có dáng người nhỏ bé, là quan Tỉnh trưởng Cước Tây, nổi tiếng chính trực, có tài tổ chức, khiến dân trong vùng sơn cước này từ chỗ thiếu đói, đến nay người khá trở nên giàu có, người kém cũng đủ mặc, đủ ăn. Bởi thế dân trong vùng rất kính trọng quan Ân Tư.

Là quan đầu tỉnh nhưng Ân Tư không chọn xe sang trọng, đắt tiền. Ông chọn một chiếc xe kiểu “xuyên lục địa”, nghĩa là có thể đi đến bất cứ bản làng hẻo lánh nào, dù đường đất đá, đèo dốc hiểm trở. Lái xe cho quan Ân Tư là Võ Biến, khoẻ mạnh, to con. Đi tới đâu, đỗ xe là Võ Biến bước xuống xe, đóng cửa đánh rầm, mắt ngước lên trời xanh, vênh vênh váo váo. Võ Biến càng lên mặt khi thấy đoàn người dân ra tận nơi đón rước, có vẻ trọng vọng lắm.

Một hôm tình cờ vợ Võ Biến trông thấy. Lúc chồng về nhà, cô vợ bèn xách va ly, đeo túi chuẩn bị ra đi. Chồng hỏi: “Làm sao?” Vợ nói: “Ân Tư người thấp bé, làm đến Tỉnh trưởng, uy tín lẫy lừng khắp cả vùng. Thế mà tôi thấy ông ấy vẫn khiêm nhường, như thể chưa bằng ai. Có đâu như chàng, người cao lớn đẫy đà, chỉ là một anh lái xe, nghĩa là một chức vụ tép riu trong bộ máy công quyền. Vậy mà chàng vênh vênh váo váo, chẳng coi ai ra gì. Tôi lấy làm xấu hổ lắm lắm. Bởi vậy, tôi xin từ giã chàng”.

Lái xe Võ Biến bỗng tỉnh ngộ. Từ hôm ấy, đi đâu cũng mẫn cán với công việc. Khi đỗ xe, mở cửa nhẹ nhàng. Mở xong, vội vã xuống xe, chạy ra mở cửa cho sếp, dáng điệu nhẫn nhục. Ân Tư lấy làm lạ. Sau có thuộc hạ kể lại cho biết, thì ngạc nhiên lắm. Ân Tư bèn dành thời gian đến thăm người vợ của lái xe Võ Biến. Quả như lời tấu trình của thuộc hạ.

Ân Tư bèn nói với vợ Võ Biến rằng, nhân chuyện Võ Biến biết hối cải thì nên cất nhắc hắn lên một chức quan, để hắn phát huy cái chí tiến thủ, giúp ích cho tỉnh, cho nước nhà. Nghe đến đây, vợ Võ Biến bèn quỳ lạy ngay trươc mặt Ân Tư, mà rằng: “Xin sếp cứ cho nhà tôi làm nghề cũ. Nghề lái xe. Với sự khiêm nhường của sếp, sự mẫn cán , nhẫn nhục của người cầm lái, thì hẳn là đời sống của dân Cước Tây sẽ ngày một phồn vinh, hạnh phúc”.

Ân Tư nghe vậy, cảm động lắm, than rằng: “Thật hiếm có một người vợ như vậy. Tỉnh ta ắt có hồng phúc”.

Tưởng không còn gì đáng nói thêm, nếu không có chuyện khi Ân Tư do công việc, mỏi mệt thiếp đi lúc buổi trưa. Bỗng có tiếng náo loạn khiến quan giật mình thức giấc, bèn ngó ra ngoài cửa sổ. Ân Tư kinh ngạc thấy đoàn người đang đốt đuốc giữa ban ngày, để tìm một người lái xe như Võ Biến và một người như vợ anh ta.

Nghe nói tìm mãi mà không thấy.

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận