Chủ nhật, 22/04/2018 11:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đột nhiên tôi cũng yên lòng

17/06/2011, 14:25 (GMT+7)

6 giờ 30 chiều. Bến xe miền Đông Sài Gòn tấp nập hành khách. Tôi chen lấn đến quầy lấy vé Sài Gòn - Tuy Hoà. Lấy một vé giường nằm tầng trên mà tôi đã gọi điện thoại đặt trước từ chiều hôm kia. Thường lệ sau 7 giờ tối xe đi các tỉnh mới được phép xuất bến. Trong khi chờ xe lăn bánh, tôi ngồi quán nước gần đấy uống cà phê đá, lơ đãng nhìn toàn bộ sinh hoạt tấp nập của bến xe.

Đột ngột, tôi phát hiện ra người ngồi đối diện tôi là một cô gái trẻ có khuôn mặt đẹp nhưng vô cùng đau khổ và chịu đựng. Một khuôn mặt làm tôi giật mình. Sự đau khổ và chịu đựng sâu thẳm hiện diện ngay trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Đột nhiên, tôi có ý nghĩ rằng, đỉnh cao của nhan sắc là phải như thế, phải thống khổ và chịu đựng như thế. Thế nên, khuôn mặt ấy sẽ không bao giờ cười, cũng sẽ không bao giờ khóc. Cười và khóc sẽ phá đi vẻ đẹp tối cao.

Vừa uống cà-phê, tôi thỉnh thoảng lén nhìn cô gái, không nhìn không được. Khuôn mặt cô gái như có một sức hút buộc người khác phải lo lắng, phải trông chừng, phải bảo vệ. Và đó có thể gọi là một quyền lực.

Khi đã lên xe tôi mới biết cô gái kia cùng chuyến xe, cũng có vé giường nằm tầng dưới, bên kia lối đi.

Xe lăn bánh. Tôi buộc dây an toàn ngang bụng, nằm duỗi thẳng chân và nhắm mắt cố ngủ. Tôi bỗng cau mày khi nhận ra mỗi khi lên ô-tô đi đường xa, tôi đều nhắm mắt cố ngủ. Sự cố gắng nhắm cố ngủ này không xảy ra khi tôi đi tàu hoả. Có lẽ từ trong tầng sâu, khi tôi ngồi xe khách, đã trỗi dậy một nỗi bất an. Đó là độ an toàn của xe khách đường bộ không cao. Và việc cố nhắm mắt để ngủ, chính là để trốn nỗi bất an đó. Tôi vẫn không ngủ được.

Tôi nghiêng đầu nhìn xuống cô gái nằm giường tầng dưới. Tôi giật mình khi thấy ống tay áo của cô gái thòng dài xuống và đung đưa theo nhịp lắc của xe khách. Cô gái bị cụt tay. Tay cô gái cụt trên cùi chỏ. Tôi ngồi bật dậy, dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Cô gái cụt tay thật, một hiện thực rành rành ngay trước mặt mình, không phải ảo giác. Cô gái nằm nhắm mắt, khuôn mặt không một vết nhăn, hai hàng lông mày thanh tú, môi mím chặt, toát lên một sự chịu đựng kiên cường, một nỗi khổ khó tả và một nỗi cô đơn rắn chắc như một thành trì.

Tôi lại nằm xuống. Dường như chiếc xe khách đang ôm cua, người tôi xoạt ra bên ngoài nhưng bị dây nịt giữ lại. Một chặp sau xe lại chạy thăng bằng.

Tại sao cô gái ấy bị cụt tay như thế? Câu hỏi này tôi không thể trả lời được, nhưng tôi hoàn toàn không muốn hỏi cô ta. Tôi lại cố nhắm mắt ngủ. Và kết quả là tôi không thể ngủ được, vì sự đau khổ do tôi nghĩ ra của cô gái cụt tay kia đã truyền sang tôi và dìm tôi vào một nỗi buồn đậm đặc. Lạ thật, tình cảm của tôi lúc này cũng lạ thật. Dường như tôi đang chịu đựng sự đau khổ chung với cô gái lạ ấy. Một tình cảm rộng lớn và sâu xa vô cùng, như thể tôi chính là người thân thiết với cô gái ấy.

Tôi lại nghiêng đầu xuống nhìn cô gái ấy lần nữa. Vẻ mặt cô gái lúc này có vẻ đã ngủ thật sự. Nét đau khổ và chịu đựng đã nhạt đi. Khuôn mặt đã thanh thản hơn.

Và lạ thật, đột nhiên tôi cũng yên lòng...

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận