Đội bóng chúng ta đang nhắc đến ở đây là Barca giai đoạn đầu thập niên trước, đang trong cảnh rối ren thời kỳ hậu Van Gaal.
Nhờ Juventus, Barca mới trở nên hùng mạnh như hiện nay |
Trong 5 năm liên tiếp từ 2000 đến 2004, đội chủ sân Catalan không giành được bất cứ danh hiệu lớn nào. Họ bị Deportivo, Valencia vượt mặt tại Tây Ban Nha, đồng thời bị ánh sáng rực rỡ của đại kình địch Real Madrid, với hai lần đăng quang trong cùng thời gian, che khuất.
Barca chấp nhận làm lại từ đầu cùng Frank Rijkaard. HLV người Hà Lan đưa về Ronaldinho, Marquez, Quaresma nhưng chỉ có hai người đầu thể hiện được khả năng. Quaresma trở thành nỗi thất vọng lớn, chỉ ra sân trong 1/3 quãng thời gian đầu mùa trước khi bị giam cầm trên ghế dự bị.
Thành tích chung của CLB đương nhiên không ra gì. Họ thua sáu, hòa bảy khi mùa giải mới đi qua một nửa. Barca rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, cách nhóm cầm đèn đỏ hai trận thắng, còn Rijkaard tiến sát trát sa thải.
Đúng lúc ấy Edgar Davids xuất hiện, trở thành cây “cột chống trời” cho hàng tiền vệ Barca. Cầu thủ được Juventus cho mượn với giá 2 triệu euro giải phóng hoàn toàn Xavi, Ronaldinho khỏi nhiệm vụ phòng ngự, giúp hàng công yên tâm bắn phá. Kết quả Barca thắng 15 trận và đứng thứ ba La Liga vào cuối mùa.
Sau cú áp phe với Davids, Rijkaard đặc biệt tin tưởng vào thương hiệu Juventus. Sau scandal Calciopoli năm 2006, ông tìm mọi cách đưa Lilian Thuram và Gianluca Zambrotta về Camp Nou để bổ sung khả năng phòng ngự cho Barca.
Cần phải nói thêm rằng dù là nhà vô địch châu Âu lúc ấy nhưng Barca không có đội hình hoàn hảo như thời Pep Guardiola. Nhiệm vụ giữa các cầu thủ được phân công khá rõ: Ronaldinho, Eto’o, Iniesta, Deco tấn công; Motta, Edmilson, Marquez thay phiên nhau đá tiền vệ trụ. Cá biệt có những trận, Rijkaard dùng đến hai tiền vệ phòng ngự, điển hình là trận lượt về gặp Chelsea sau khi thắng 2-1 trên sân khách ở lượt đi.
Chính bởi vậy khi có hai nhà vô địch thế giới là Thuram và Zambrotta xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng, Rijkaard không thể nào bỏ qua. Khi mua thành công hai cận vệ già, HLV người Hà Lan còn cho rằng Barca sẽ rất khó bị đánh bại, dù lúc ấy họ chỉ có một hậu vệ đẳng cấp thế giới là đội trưởng Carles Puyol.
Sự thật là bộ đôi Juventus chính là những người chơi ổn định nhất trong hàng tứ vệ Barca. Nếu Ronaldinho không đột nhiên sa sút, có lẽ Thuram và Zambrotta đã có ít nhất một danh hiệu lớn cùng CLB xứ Catalan.
Bên cạnh những đóng góp trực tiếp kể trên, Juventus còn khiến Barca “mắc nợ” bởi sự sụp đổ của chính họ. Nếu như vào thập niên 90, Juve cùng AC Milan và Inter thuộc diện đội bóng bắt buộc phải đến với mọi ngôi sao thì đến những năm 2000, “Bà đầm già” mất địa vị ấy. Thương vụ Ibrahimovic là ví dụ. Đội bóng thành Turin xuống hạng khiến tiền đạo người Thụy Điển nhảy việc sang Inter, trước khi cảm thấy quá nhàm chán (vì không còn Juve làm đối trọng cạnh tranh chức vô địch Serie A), anh tìm đường đến Barca.
Chạm trán Juventus đêm nay, dù thắng hay bại, Barca cũng phải luôn nhớ rằng thương hiệu toàn cầu họ đang sở hữu, một phần không nhỏ đến từ đối thủ xứ mỳ ống.