Thứ hai, 21/05/2018 04:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đứa con bị bỏ rơi

08/02/2010, 10:31 (GMT+7)

Nghe tin Cường, cậu học trò cũ bị bắt giam vì tội trộm cướp, tôi vô cùng đau xót! Chuyện của em ùa về trong ký ức tôi như một tập phim buồn.

Mấy năm trước, khi nhận lớp chủ nhiệm, tôi đặc biệt chú ý đến một cậu học trò có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc húi cua với chòm tóc thưa trước trán, đôi mắt sáng thông minh và nước da ngăm đen. Mỗi lần tôi hỏi, em đều trả lời trống không. Sau vài tuần tìm hiểu, tôi biết Cường có gia cảnh đặc biệt nhất lớp.

Nhà có một mẹ một con nên Phú được chiều chuộng từ nhỏ. Phú bỏ học sớm, lang thang theo lũ bạn chơi bời lêu lổng như con thú hoang. Thế rồi Phú dính nghiện và đi buôn ma tuý lấy tiền hút hít. Bà Dung, mẹ Phú khuyên can và khóc hết nước mắt, nhưng Phú bỏ ngoài tai. Một lần đang bán ma tuý, Phú bị bắt và phải tù 8 năm. Trong trại giam Thanh Hoá, Phú yêu người phụ nữ hơn mình vài tuổi. Không biết bằng cách nào mà họ có con với nhau. Cường sinh ra như thế.

Năm sau, người phụ nữ mãn hạn tù, mang đứa trẻ về Hải Phòng trả cho bà nội rồi đi biệt tăm. Nghe đâu chị ta lại quen đường cũ, lên biên giới Lạng Sơn làm gái mại dâm. Bà Dung sung sướng đón nhận đứa cháu đích tôn của mình. Bao yêu thương, bà dành hết cho nó và mong mỏi ngày cha nó về để làm chỗ dựa cho hai bà cháu. Khi đứa con đến tuổi đi học thì Phú về. Thật bất ngờ, Phú nhất quyết không nhận con và bỏ vào miền Nam làm ăn rồi lấy vợ trong đó. Thế là Cường thành mồ côi sống cha mẹ.

Như mầm cây thiếu ánh nắng mặt trời mà còi cọc, Cường lớn lên trong sự thiếu thốn vòng tay yêu thương, chăm sóc của cha mẹ nên nhân cách phát triển không bình thường. Đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. Nhiều lúc, em nói cười huyên thuyên, bỗng chốc lại ngồi thẫn thờ như người mất hồn và sống thu mình. Mặc cảm về thân phận, Cường rất hay tự ái, cục cằn và bất cần. Dù thông minh, nhưng Cường vẫn học yếu vì không tập trung. Biết vậy, tôi phân công em làm lớp phó phụ trách lao động. Từ hôm đó, em hăng hái, tự tin hẳn lên. Lớp học hôm nào cũng sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, học hành có chiều hướng tiến bộ. Bà em mừng lắm, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Hết học kỳ I thì bà em bị bệnh hiểm nghèo và qua đời, để lại đứa cháu tội nghiệp. Sau cú sốc ấy, em bỏ học. Vận động thế nào em cũng nhất định không trở lại trường. Người bác họ đưa em về quê sống cùng gia đình. Nhưng không chịu được sự cay nghiệt của bác dâu, Cường lại về phố sống một mình trong căn nhà tập thể 16m2. Trong lúc bơ vơ chưa tìm được việc làm, một người phụ nữ nói là người quen của bà gọi em đến làm việc. Ngày ngày, nhiệm vụ của Cường là giao hàng hoá đến những nơi bà ta yêu cầu.

Rồi Cường dính nghiện ma tuý nặng và trở thành con nợ của người phụ nữ này. Lúc này, Cường mới biết chính bà ta đã đẩy Cường vào sự nghiện ngập để chiếm căn nhà của me. Nợ nhiều tiền quá, Cường phải gán trừ nợ. Thế là trắng tay. Cường phải chôm chỉa để có tiền thoả mãn cơn nghiện. Mới rồi, trong một lần vật vờ ở chợ, Cường rủ mấy con nghiện mang dao đi cướp taxi. Người tài xế đã cảnh giác tri hô nên được người đi đường cứu nên thoát chết. Cường cùng đồng bọn bị bắt. Rồi đây, Cường sẽ nhận bản án đích đáng cho sự trượt dốc của mình.

Song thật đáng trách hơn cả chính là những người sinh ra em. Họ đã đẩy đứa con thành nạn nhân của mình. Giá họ không ích kỷ mà bỏ rơi giọt máu của mình thì có lẽ không có bi kịch trên.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận