Thứ năm, 21/09/2017 02:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đứa con gái "bất hảo"

12/09/2013, 10:16 (GMT+7)

Cái tin Thùy đổ đại học nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Không những người trong xóm, trong thôn mà cả xã cũng không ít người biết.

Cái tin Thùy đổ đại học nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Không những người trong xóm, trong thôn mà cả xã cũng không ít người biết.

Tính bà Dung, mẹ của Thùy xởi lởi, gặp ai cũng có thể bắt chuyện vui vẻ, thoáng chốc đã trò chuyện như người thân. Cũng vì thế mà nhiều người biết con gái bà đổ đại học chứ không hề có ý khoe khoang.

Ba năm trước, chồng bà “đột nhiên biến mất” cùng với người tình. Ông viện cớ, vợ đã hai lần sinh nở nhưng không thể cho mình một cu cậu để nối dõi. Kể từ đấy, bà oằn mình gánh trên vai bao nhọc nhằn, lo toan cho hai cô con gái đang tuổi ăn, tuổi học.

Mỗi buổi sáng, bà thức dậy từ rất sớm, đặt đôi giỏ sắt trên chiếc xa máy “cà tàng”, chạy thẳng ra chợ huyện, chất đầy trên đấy nào là rau, là thịt, là cá…những nhu cầu thiết yếu cho người dân sống xa chợ. Xuôi ngược, rong ruổi khắp đầu làng, ngõ xóm để bán kiếm lời.

Nhiều người nói đùa, bà là giám đốc công ty “hai sọt”. Nhờ vậy, dù không có người đàn ông trong nhà nhưng bà vẫn lo liệu tươm tất cho hai cô con gái, nhà cửa cũng được sửa sang, đầy đủ tiện nghi.

Nhiều đàn ông góa vợ, thấy thế lui tới. Hàng xóm có người khuyên bà nên “đi thêm bước nữa” để có chỗ dựa và san sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Nhưng bà tuyệt đối không màng đến. Bao tình thương, hy vọng bà dồn hết cho hai đứa con, không còn chỗ nghĩ đến hạnh phúc riêng tư cho bản thân mình.

Bao tảo tần, vất vả rồi cũng được đền đáp. Cầm giấy báo nhập học của Thùy trên tay, bà vui đến nước mắt chảy ròng. Người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, một thân, một mình nuôi con, có được như ngày hôm nay khiến nhiều người khâm phục và vui lây.

Thùy chuẩn bị nhập học. Bà nghỉ bán hàng mấy ngày liền, đi mua sắm cho con những đồ dùng cần thiết để bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà. Sự chu đáo ấy đối với Thùy khiến Hương, đứa con út của bà tỏ ra ganh tỵ. Bà nói: “Mày mà thi đổ đại học, mẹ lo cho mày gấp 3 lần chị”.

Nói vậy, nhưng bà biết Hương sẽ không bao giờ thi đổ đại học. Bởi hơn ai hết, bà hiểu đứa con mà bà dứt ruột sinh ra. Nhiều khi, trong suy nghĩ, bà thấy lo và cảm giác bất an về Hương. Mong sao con bé học hết cấp 3, học lấy một cái nghề nuôi thân, rồi tính chuyện chồng con. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ làm bà hạnh phúc lắm rồi. Thật sự, bà không mong gì Hương có thể làm bà hảnh diện như Thùy.

Là chị em cùng một cha, một mẹ sinh ra nhưng tính tình Thùy và Hương khác nhau “một trời một vực”. Thùy ngoan ngoãn, chăm chỉ bấy nhiêu thì Hương ngang bướng, ương ngạnh bấy nhiêu. Mới học cấp 3 được 2 năm mà đã vi phạm nội quy của nhà trường đến 5 lần, buộc phải mời phụ huynh. Lần nào bà cũng bị một phen bẽ mặt. Không đánh nhau với bạn thì bỏ học đi chơi; không gây mất trật tự trong lớp thì vô lễ với thầy cô.

Thùy nhập học, ngôi nhà bà Dung càng trở nên hiu quạnh. Bà rong ruổi ngoài đường buôn bán. Hương chẳng mấy khi ở nhà vì lý do “lịch học dày đặc”.

Một buổi sáng, đang lúc ra chợ, bà chết lặng người khi nghe thầy hiệu trưởng gọi điện thông báo, Hương qua lại với đám thanh niên bất hảo, liên quan đến vụ đánh nhau gây thương tích và cướp đoạt tài sản… công an điều ra để khởi tố ra tòa.

Trong những suy nghĩ về điều tội tệ nhất Hương có thể gây ra, bà chưa bao giờ nghĩ đến con gái của mình gây nên chuyện “động trời” như thế. Nỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ có đứa con tự đánh mất tương lai của mình và vướng vào vòng lao lý khi tuổi còn non dại. Nước mắt bà dường như không thể chảy được nữa. Gương mặt hiện lên nỗi đau đớn tột cùng và ánh mắt thất thần như thường trực.

Bà bỏ hết chuyện làm ăn, buôn bán, từ sáng đến tối ngồi thừ trước hè rũ rượi. Từ phòng Hương, vọng ra từng hồi những tiếng nấc nghẹn như cào xé lòng bà. Trong đau đớn bà thốt lên: “Chừng ấy tuổi đầu, sao con có thể làm mẹ được hả con? Sao con dại dột vậy hả con”.

Bấy lâu nay, vì con, bà có thể làm tất cả. Nhưng giờ đây, bà không biết làm sao để đưa Hương thoát khỏi vòng lao lý và càng không biết làm thế nào đối với cái thai gần 5 tháng tuổi Hương đang mang trong người.

Mong sao bà Dung vượt qua nỗi đau này, bà còn có Thùy và có một gia đình để mà sống.

TỐNG THANH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận