| Hotline: 0983.970.780

Đứa con nào bao cấp từ nhỏ, lớn cũng ỷ lại mà đã vậy là ích kỷ

Thứ Tư 22/03/2017 , 06:50 (GMT+7)

Điều khiến tôi viết lá thư buồn phiền này lại từ đứa con gái duy nhất của tôi. Khi nó ra HN học, chồng tôi đã không muốn, nói nó chỉ cần trung cấp là sống được...

Chị kính mến!

Tôi là nhà giáo về hưu, nhà có vườn thổ cư và tất cả. Từ khi đường mới đi qua, chúng tôi thành nhà mặt tiền, dân cư thành dân phố, đổi đời.

Chúng tôi có ba đứa con hai trai một gái. Con trai đầu của tôi đi Nam học trung cấp lâm nghiệp, nhờ cậu ruột giúp đỡ nó đã tìm được việc ở trong ấy và cũng đã có người yêu. Đứa con trai út thì đi xuất khẩu lao động, cũng tạm ổn chị ạ.

Điều khiến tôi viết lá thư buồn phiền này lại từ đứa con gái duy nhất của tôi. Khi nó ra HN học, chồng tôi đã không muốn, nói nó chỉ cần trung cấp là sống được. Nhưng tôi không muốn nó gắn bó ở quê, vùng trũng, năm nào cũng lũ lụt nên kiên quyết chiều theo nó.

Chị biết không, nuôi một đứa con đi học ở HN, tôi mất gần hết tiền lương cô giáo trung học cơ sở mà số tiền ấy ở quê quan trọng biết bao, thậm chí cả hai vợ chồng không làm gì vẫn có thể đủ sống. Nó chọn ngành tin học, lại một bước sai lầm nữa của cả tôi. Chật vật 4 năm, một đống tiền, thử việc ở HN mấy năm, cuối cùng yêu một cậu HD rồi bụng bầu, về với mẹ đẻ.

Không đến nỗi cưới chạy vì người ta yêu thật và muốn lấy thật. Nhưng vì nhà họ nghèo, chả ruộng đất gì, chúng tôi đành cho rể về sống với mình. Đến bây giờ tôi càng thấm thía câu dâu là con rể là khách chị ạ. Chúng tôi cắt cho con gái một góc mặt đường, hỗ trợ tiền xây ki-ốt và nhà cấp bốn để chúng ổn định cuộc sống. Vừa ôm con vừa buôn bán đắp đổi, chồng còn chạy xe ôm, có thiếu thốn gì cũng đã ở trong vòng tay cha mẹ bọc lót, ai là vợ chồng trẻ cũng nằm mơ cảnh này.

Nhưng không ngờ đứa hỗn hào với tôi lại là con gái chứ không phải con rể. Bà con gia tộc kêu nó được đằng chân lân đằng đầu. Nó muốn gì nữa, ai chả phải nuôi con, gì cũng đến tay mẹ hết rồi, nó nằm chớ sung rụng sao? Một đứa vừa hai tuổi, chưa đi mẫu giáo đã cấn thai đứa nữa. Hai đứa con lần lượt quá dày, tôi đi chân không bén đất, khổ còn hơn hồi mình ôm ba đứa con.

Thế mà con tôi còn chưa hài lòng. Những câu hỗn của nó dành cho tôi thì tàu hỏa chở cũng chưa hết. Sao tôi bất hạnh thế không biết. Đến mức chồng tôi không bước vào nhà của chúng nó nữa. Chả lẽ con ở lù lù đó mà tôi lại từ con? Thiên hạ chê cười, ích gì đúng không chị?

------------------

Bạn thân mến!

Thật tình tôi không hiểu sao con gái một, được bố mẹ cho ăn học hơn anh và em trai, lại còn bọc lót từ chân đến đầu như thế mà lại hư hốt, hỗn hào? Chỉ một cách lý giải mà tôi nghĩ, bạn sẽ không chấp nhận nếu tôi nói thẳng ra.

Bạn ạ, con gái nên gả đi, vì nó có nhà chồng nó, có chồng để cả hai vun vén nên một gia đình nhỏ. Bạn quá xót con, bạn nói quê chồng nó nghèo, bạn bê nó về bên mình để bù đắp. Chắc gì nó yêu quê, chắc gì nó hài lòng khi bạn lập trình cho nó như vậy và chắc gì nó biết ơn? Là một đứa chọn sai ngành học, lại không chen chân nổi ở HN, một đứa con gái gần như phải cưới chạy, bạn thấy mình thành công hay đã thất bại một phần bởi nó?

Nó bất đắc chí và biết đâu, đã âm thầm đổ thừa mẹ. Một đứa tầm phào, khi ra đời, đụng đâu thất bại đó thì nhất định bố mẹ phải lãnh đủ khi nó áp về sát sạt như vậy. Cái ngữ ấy chúa đổ thừa và càng đổ thừa thì càng không mót ra ăn. Bạn có lẽ đã thất bại từ khi nó còn nhỏ, con gái ở quê mà mẹ cô giáo lại chăm bẵm cho mọi thứ từ lâu rồi.

Đành như chồng bạn, bố của nó thôi, con hư con hỗn thì từ vậy. Đẻ được là từ mặt được. Để mình còn sống nữa chứ. Hay là bạn muốn cúi mặt làm ô-sin cho nó? Bạn ơi, đứa con nào bao cấp từ nhỏ, lớn cũng ỷ lại mà đã vậy là ích kỷ. Hãy cương quyết, nhà ai nấy ở, con ai nấy chăm, dám sinh thì dám gánh, đừng xót ruột thử xem nó làm gì con nó nào! Gã rể dù không ra mặt nhưng nếu là đứa biết điều thì bạn sẽ thấy được an ủi, gì chứ vợ hỗn với mẹ đẻ dễ xử hơn với mẹ chồng chứ, đúng không?

Nó cay đắng vì nó tay trắng với hai con nhỏ. Kệ nó, đó là khả năng tầm thường và cả thiếu đức của nó nữa. Bạn tháo ra đi, cắt hẳn cho chúng khoảnh đất làm hàng rào, tự chúng vươn lên nếu chúng vươn được. Coi chừng vợ chồng bỏ nhau vì gia cảnh, khi ấy bạn lại ôm cả con cả cháu, hết cả tuổi già.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.