Tuy cùng một chung cư B6, nhưng khác cầu thang, cũng chẳng mấy khi có việc, nên tôi chỉ hay gặp bà vào lúc đi đón cháu ngoại ở lớp mẫu giáo.
Những lúc ấy thường nháo nhác, ai cũng chỉ chú ý đến con, cháu mình. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên, tôi gặp bà tại nhà riêng.
Bước ra khỏi thang máy, tôi ngó tìm. Đây rồi, phòng 706. Căn phòng nằm khuất nẻo ở góc tối của hành lang. Phải căng mắt ra, tôi mới thấy cai nút bấm chuông…
Tôi nghe rõ tiếng chuông vang lên trong nhà. Nhưng khá lâu, chẳng thấy động tĩnh gì. Hay là?... Vừa định quay đi thì cánh cửa xịch mở. Một khuôn mặt với mớ tóc bù xù hiện ra sau cánh cửa mở hé.
- Xin lỗi! Bà là… bà Thành?
- Bác là… À! Bác Quyết. Có việc gì mà “rồng đến nhà tôm” thế?
- Nhà tôi nói cái tiền Hội phí… À! Hội Phụ nữ ấy mà. Nhà tôi dặn sang nộp bác, đừng để bác phải sang nhà.
- Ấy chết! Tôi có còn là hội trưởng hội phó gì nữa đâu. Nhưng bác cứ vào trong nhà đã.
Lúc này cánh cửa mới thực sự mở to. Tôi theo bà Thành vào phòng khách. Thú thật khi vào trong nhà, tôi mới giật mình, thầm tự hỏi, chả lẽ đây lại là bà Thành?
Thì mới độ gần ba tháng không gặp. Vậy mà trông bà xọp đi như một bà lão tám mươi. Tóc thưa. Má nhăn nheo. Đặc biệt căn phòng, sao có cảm giác lạnh lẽo, hôi hám, cứ như nó từng bị bỏ hoang lâu ngày.
Chờ cho bà Thành ngồi xuống ghế, tôi móc sẵn tiền.
- Mọi lần vẫn thấy có người đến thu…
- Nhưng đấy là mấy tháng trước. Bây giờ công việc của Hội, tôi đã bàn giao cho chị Thảo rồi.
- Bác cứ làm cho vui. Sao lại nghỉ?
Mắt bà Thành cụp xuống:
- Cũng là do gia đình…Thực ra là lỗi ở tôi. Chỉ vì xấu hổ, vì thấy không còn xứng đáng sự tin cậy của bà con. Thôi thì cũng chẳng giấu gì bác, tôi vừa xin cho thằng con giai đi cai nghiện. Chính tôi làm đơn. Tôi ký giấy…
Bây giờ thì tôi đã hiểu cái điều lâu nay chỉ biết lơ mơ.
Nằm trong diện giải toả mặt đường, gia đình bà Thành được đền bù vào loại khá. Bà được mua một căn hộ chung cư giá rẻ. Số tiền còn lại, bà cũng xoay xoả đủ mua được hơn ba chục mét vuông, sang tên sổ đỏ đàng hoàng. Chồng mất sớm, có ba người con thì hai cô con gái đã có gia đình. Trước mắt, bà cùng cậu út ở nhà chung cư. Cũng tính khi cậu út có công ăn việc làm, ra ở riêng, bà sẽ dành cho lô đất nói trên.
Nhưng sự đời lại rẽ sang một lối ngoặt khác. Cái “khúc ngoặt” thật đáng buồn. Ham chơi, bỏ học, rồi dính vào nghiện hút. Mới chỉ hơn một năm mà mảnh đất đã bốc thành hơi khói. Rồi ngay cả đồ đạc trong nhà cũng lần lượt “đội nón ra đi”. Càng bưng bít thì cậu con giai càng phá phách. Cuối cùng không chịu nổi, bà đành tự tay mình dắt con đi cai nghiện.
- Mẹ nào mà chả thương con? – Bà Thành nghẹn ngào – nhưng thương con như tôi, là tự giết con mình, ông Quyết ạ! Bởi vậy, tôi quyết định cho cháu đi cai. Muộn còn hơn không. May ra còn có hy vọng.