Thứ bảy, 16/12/2017 10:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đua đòi

14/11/2012, 10:27 (GMT+7)

Phàm ở đời, ai cũng có nhu cầu về vật chất. Đó là sự ham thích hiển nhiên, hết sức chính đáng nên không có gì phải phàn nàn.

Phàm ở đời, ai cũng có nhu cầu về vật chất. Đó là sự ham thích hiển nhiên, hết sức chính đáng nên không có gì phải phàn nàn.

Tuy nhiên, nếu sự khát khao vượt qua ngưỡng tích cực một cách thái quá, không còn phù hợp với khả năng, hoàn cảnh của chính bản thân mình thì nó biến thành tiêu cực. Nói rõ ràng hơn là sự đua đòi hoang phí, chạy theo ham thích của xã hội mà không biết điểm dừng. Hãy thử tưởng tượng, nếu trong gia đình bạn có một thành viên theo thói đua đòi thì nội bộ sẽ ra sao? Chắc chắc rằng cuộc sống trong nhà sẽ bị xáo trộn, dữ dội như một cơn lốc xoáy chứ không còn là một gia đình kiểu mẫu hạnh phúc, ôn hòa nữa.

Chồng chạy theo hàng hiệu

Trường hợp của gia đình chị Lan là một ví dụ điển hình về chuyện đua đòi. Anh Trung, chồng của chị có tính thích “ăn theo” chúng bạn. Mới tháng trước thấy anh bạn cùng cơ quan sắm “chú dế” iPhone rất đẹp, suốt ngày cứ lượn lờ trong phòng cho mọi người nhìn thấy khiến anh rất “nóng mặt”. Thế là tối hôm đó về nhà anh bảo với vợ sắm cho mình chiếc iPhone 5 liền với lý do đưa ra vô cùng chính đáng: “Máy của anh chai pin rồi, sạc chỉ 1 ngày là cạn pin liền. Nhiều lúc anh đang nói chuyện với khách hàng nó tịt nguồn, khiến khách hiểu nhầm, giận dỗi. Với lại đôi khi liên lạc cho em cũng khổ sở”.

Chị Lan đề nghị chồng mua cục pin khác lắp vào nhưng anh Trung không chịu, cho rằng vợ “bắt chẹt” mình thái quá, đi làm quần quật suốt ngày, đem tiền về nhà không thiếu một xu, vậy mà keo kiệt với một yêu cầu “bé nhỏ” của anh đưa ra. Rồi anh tuyên bố với vợ sẽ không làm thêm buổi tối (quản lý tại một cửa hàng ăn uống) nếu như chị Lan không tậu chiếc iPhone 5 về cho anh. Chị Lan buộc phải cắn răng chiều chồng, vì nếu anh nghỉ làm thêm thì ngân quỹ gia đình bị thâm hụt đáng kể.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên anh “uy hiếp” vợ. Cứ mỗi lần thấy những anh bạn đồng nghiệp sắm sửa món đồ gì mới là “máu” ganh tị của anh trỗi lên, phải mua cho “bằng anh bằng chị” mới được. Thấy người ta sắm giày dép, đồng hồ, ví da… đắt tiền anh cũng mua ngang tầm như vậy, thậm chí còn qua mặt chúng bạn mới chịu. Hoặc mỗi khi ra đường, cứ thấy người ta có cái gì đó mới mới, lạ lạ là ngay hôm đó anh kéo vợ đi mua liền. Mà phải chăng vợ chồng anh là đại gia cho cam, chỉ là dân tỉnh lẻ, ở nhà thuê, mỗi tháng lại phải gửi tiền về quê cho 3 đứa con ăn học. Được cái anh chị đều là người linh hoạt trong công việc, giỏi giang, biết kiếm tiền nên cũng dư dả chút ít.

Mới đây anh Trung còn nài nỉ vợ mua chiếc xe Air Blade đời 2012 khi thấy chị trưởng phòng nhân sự vừa sắm một chiếc thật thanh lịch. Với số tiền quá lớn, chị Lan tuyệt đối không đưa một xu. Vẫn là “chiêu cũ”, anh tuyên bố xin phép năm nghỉ ở nhà một tuần nếu như chị không đổi xe mới cho anh. Chị Lan ngậm ngùi đưa tiền cho chồng mua xe mới, vì chị hiểu rằng nếu anh trở chứng thì 3 đứa con nhỏ ở quê nhà sẽ không ăn học đến nơi đến chốn.

Vợ học thói quý bà

Chồng đi công tác xa nhà triền miên nên chị Hồng thường ở nhà một mình trong tẻ nhạt, cô đơn, chẳng biết tâm sự cùng ai. Chị tìm đến những bà bạn hàng xóm trò chuyện như là cách để giải sầu. Vốn trước đây chị là người phụ nữ giản dị, không thích khoa trương về vật chất hay vẻ bên ngoài của mình. Nhưng từ khi thân thiết với những người hàng xóm, chị thay đổi phong cách sống đến chóng mặt. Những người phụ nữ hàng xóm đều có chồng thành đạt trong kinh doanh nên chuyện tiêu xài hoang phí đối với họ không có gì là đáng kinh ngạc. Còn chị, ông chồng chỉ là trưởng phòng của một công ty dược nhỏ, chuyên cung cấp thuốc về tỉnh lẻ, đồng lương cũng chỉ cho hai vợ chồng sống an nhàn, chứ so với các “quý bà” kia thì thua xa. Vậy mà “tài” chơi sang của chị không kém gì họ.

Để không “lép vế” trước mặt bạn bè mình, bao giờ chị Hồng cũng cố gắng vượt trội hơn họ trong cách ăn mặc, chuyện tiêu xài, cũng như mức độ phóng khoáng. Cứ hễ bạn bè có chiếc váy hoa, đôi giày, bộ trang sức… mới đắt tiền là ngay lập tức hôm sau chị sẽ sắm y như thế, thậm chí còn trội hơn cả họ về giá cả. Chuyện chị “vung tiền qua cửa sổ” cũng làm nhiều người trong xóm lắc đầu vì tính chơi ngông.

Chị hay chạy xe đến các siêu thị điện máy hoặc thực phẩm mua nhiều thứ lỉnh kỉnh không cần thiết về chất đầy nhà. Hai chiếc tủ lạnh trong nhà chị bao giờ cũng đầy ắp thực phẩm, có thứ để cả tháng vẫn chưa dùng đến, thậm chí còn mang đi bỏ bớt vì quá hạn sử dụng. Những lúc vào quán ăn cùng các bà bạn “quý tộc”, khi đến lượt mình trả tiền, bao giờ chị Hồng cũng boa cho tiếp viên từ vài chục nghìn đến một trăm nghìn đồng.

Chồng chị Hồng vốn dĩ là một người thương vợ nhưng hời hợt, không quan tâm đến chuyện tài chính nên làm được bao nhiêu tiền anh đều đưa hết cho vợ giữ. Nhưng rồi một ngày anh phát hiện ra vợ mình có nhiều vấn đề về tài chính. Chị nhiều lần hối thúc chồng ứng lương, nhờ chồng mượn tiền bạn bè giùm để chị cho vay lấy lãi. Tuy nhiên lãi đâu chẳng thấy, chỉ thấy anh ôm một số nợ to tướng và phải nai lưng ra “cày” để trả dần dần. Giờ anh mới nhận ra cô vợ mình đua đòi quán mức.

Hãy tiết kiệm

Hai câu chuyện trên cho chúng ta thấy, vì học theo thói đua đòi mà trả cái giá quá đắt. Thời buổi kinh tế khủng hoảng, sự khó khăn đang gõ cửa từng nhà. Nhiều tỉ phú, triệu phú trên thế giới còn phải “thắt lưng buộc bụng” trong việc chi tiêu và mua sắm, nên mong rằng những cặp vợ chồng dù có kính tế khó khăn hay khá giả cũng nên tiết kiệm chứ đừng chạy theo thói đua đòi. Vì chỉ có tiết kiệm mới mang lại cho ta ấm no và hạnh phúc, mặt khác còn giúp ta “tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn ” cho những khi ta rơi vào hoàn cảnh khốn cùng.

NGUYỄN THANH VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận