Chủ nhật, 22/07/2018 04:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đưa sói vào nhà

30/11/2011, 11:51 (GMT+7)

Hân ngạc nhiên khi thấy cổng nhà không đóng, rõ ràng cô đã dặn Lam là ở nhà một mình cũng phải khóa mà.

Nhẹ nhàng đi vào, chợt nghe ai đó thì thầm xen lẫn tiếng động lạ, ghé mắt nhìn vào trong nhà, Hân giật mình, cô em họ đang trong trạng thái eva và người nằm bên cạnh không ai khác lại là Tuấn – chồng Hân.

Mấy tháng trước về quê có giỗ, chưa kịp ngồi nóng chỗ thì bà cô ruột đã lôi Hân ra thì thầm:

- Mày trên đấy có việc gì không? Cho con Lam nhà cô lên làm với, ở nhà thế này chả kiếm được đồng nào.

Hân ngơ ngác nhìn cô:

- Sao ngày xưa ai nói gì cô có cho nó đi đâu, giờ lại để cô con gái độc nhất đi xa là sao?

- Ừ thì đấy là ngày xưa, giờ cô nghĩ khác rồi đi đó đi đây cho nó dạn dĩ chứ cháu. – bà cô Hân ngập ngừng.

Nói thật lúc ấy Hân cũng ngại, người nhà đấy nhưng một đứa mới học hết cấp ba biết xin việc gì bây giờ nhưng từ chối lại không nỡ thôi thì cứ mang nó lên nhà mình rồi tính tiếp. Lam vốn là con gái duy nhất trong nhà, từ bé được chiều chuộng nên chỉ thích ham chơi, học xong cấp ba thi trượt Đại học ở nhà, mọi người khuyên xin đi làm nhưng cô từ chối vì đã quen được bố mẹ phục vụ. Vậy mà lần này lại xin đi làm hỏi sao không thấy lạ.

Đưa Lam lên thành phố, Hân cũng đi tìm mấy nơi như làm công nhân hay bưng bê mà con bé không nhận toàn chê ít tiền và vất vả, thôi thì lại đành cho nó giúp việc ở nhà mình cho nhẹ nhàng vì nhà cô chỉ có hai vợ chồng với một đứa con lại đi suốt. Thương em chưa có nơi ở, Hân lại bảo Lam về ở cùng với anh chị, con bé nghe thế mừng lắm đỡ tốn tiền trọ lại tiện nghi đầy đủ nên vội vàng dọn đến. Tuấn – chồng Hân lại không thích thế, anh cảm thấy phiền khi có người khác trong ngôi nhà mình, đã nhiều lần đánh tiếng với vợ:

- Sao em không cho Lam thuê phòng ở ngoài? Như thế này bất tiện lắm.

- Anh lạ nhỉ, họ hàng mình chứ ai mà bất tiện, em nó lạ nước lạ cái ở cùng thì có làm sao. – Hân gạt đi trước lời đề nghị của chồng.

Thế là Lam ung dung ở cùng bà chị họ, ngày ngày ngoài việc nấu bữa tối, lau chùi nhà cửa thì toàn nằm dài xem tivi, chát chít. Vài tháng kể từ khi lên thành phố cô thay da đổi thịt, không phải chịu cái nắng chói chang nơi quê nhà lại được ăn uống tốt nên cứ béo trắng, xinh hẳn ra. Hân nhìn em mà mừng, may mà nó thích nghi tốt chứ không thì lại mang tiếng có mỗi đứa em mà lo không nổi.

Dạo bận việc cơ quan, Hân đi suốt, ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về, mọi việc nhà đều để Lam quán xuyến. Lu bu, Hân không nhận ra ở nhà có sự thay đổi, Lam không chỉ thay chị làm việc nhà mà còn muốn kiêm thêm việc chăm sóc anh rể. Mỗi khi Hân vắng mặt, cô lại tiếp cận anh rể tỉ tê, lúc Tuấn mệt Lam lại lo lắng như một người vợ thật sự, nấu những món anh thích, hỏi xem anh mệt thế nào có cần gì không.

Dần dà Tuấn đã không còn khó chịu về sự có mặt của Lam trong ngôi nhà mình, trái lại anh còn tỏ ra thân thiết hơn với cô em họ của vợ, thỉnh thoảng lại đưa Lam đi chơi ngắm phố phường mỗi khi vợ vắng mặt. Không chỉ thế, Tuấn còn hay mua quà tặng Lam, khi thì bộ váy, lúc lại cái dây chuyền nhưng tất nhiên mọi việc đều giấu Hân. Cứ thế anh rơi vào vòng tay của Lam lúc nào không hay, đù đôi lúc nghĩ đến vợ trong lòng Tuấn luôn day dứt nhưng anh không sao thoát khỏi sự đam mê dành cho Lam.

Hơn nữa họ sống cùng nhau trong cùng một ngôi nhà có muốn thoát ra cũng khó, mà nếu muốn Lam ra khỏi nhà phải có lí do chính đáng, chả nhẽ lại thú nhận mình ngoại tình à, thôi thì chặc lưỡi: “Vợ mình chắc không biết gì đâu, dù sao mình cũng chỉ là thoáng qua thôi chứ có ý định lâu dài đâu”.

Hân vẫn vô tư không biết gì, thấy nhà cửa yên ổn lại càng yên tâm dành thời gian cho công việc. Thậm chí ngay cả khi có tiếng ong tiếng ve về mối quan hệ bất thường của Lam và Tuấn, cô đã tức giận: “Sao ở đời lại có kẻ nhiều chuyện thế nhỉ, thấy người khác thân thiết cũng bày đặt nói xấu”.

Chuyện sẽ chẳng biết đến đâu nếu như không có một lần vì đối tác có việc bận đột xuất hủy cuộc hẹn nên Hân xin về sớm. Vừa về nhà thấy cổng nhà không đóng, cô thấy có gì bất an. Nhẹ nhàng đi vào, chợt nghe ai đó thì thầm xen lẫn tiếng động lạ, ghé mắt nhìn vào trong nhà, Hân giật mình, Lam đang nằm bên cạnh Tuấn. Cô như chết đứng người không biết phải làm gì, mất một lúc trấn tĩnh Hân đột ngột bước vào. Hai kẻ phản bội hốt hoảng khi thấy Hân, nhưng cô lại tỏ vẻ bình thản:

- Mặc quần áo vào rồi nói chuyện.

Tuấn răm rắp nghe lời vợ, luống cuống mãi anh mới mặc xong quần áo nhưng Lam lại chả hề sợ hãi, gương mặt như vẻ đắc thắng...

Tuấn im lặng không nói gì, Hân rút điện thoại ra gọi cho mẹ Lam: “Cháu hỏi cô thật, sao cô lại quyết định cho con Lam lên đây làm việc”. Đầu dây bên kia ngắc ngứ một lát rồi cũng thú nhận: “Khổ lắm cháu ơi, con dại cái mang, nó ngoại tình với đàn ông có vợ bị người ta đến tận nhà đánh ghen, cô sợ xảy ra chuyện nên phải cho nó theo cháu lên đấy, thế nó lại gây ra chuyện gì hả cháu?”.

Hân tắt điện thoại vì sợ nói ra chuyện xấu hổ của mình rồi chợt thở dài, hóa ra “ngựa quen đường cũ”... Hân cũng chẳng dám làm già vì trong sâu thẳm cô cảm thấy ân hận vì chính mình là nguyên nhân đẩy chồng đi ngoại tình. Cô sẽ hối hận suốt đời vì cái tội đã trót “đưa sói vào nhà”.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận