Chủ nhật, 22/04/2018 03:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đức Hải ngẫm lại thấy... bất tài

07/09/2012, 11:54 (GMT+7)

Đức Hải là một trong không nhiều nghệ sỹ phía Bắc thành danh tại sân khấu phía Nam.

Nghệ sỹ Đức Hải tốt nghiệp cao học chuyên ngành đạo diễn tại Nga nhưng trong lòng khán giả, anh để lại nhiều ấn tượng với những vai “quái” hay hài cười đến nghiêng ngả. Đức Hải là một trong không nhiều nghệ sỹ phía Bắc thành danh tại sân khấu phía Nam. Không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, Đức Hải còn được biết đến với vài trò đạo diễn, giảng viên ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, MC và doanh nhân thành đạt.

Mới rồi gặp lại chúng tôi, Đức Hải khoe cậu con giai duy nhất trong ca sinh ba là Đức Huy (7 tuổi) vừa được đi giao lưu bóng đá tại CLB lừng danh M.U của Anh. Và anh cũng nói nhiều về 4 đứa con của mình.

Làm bố của 4 đứa con sàn sàn nhau, anh có bao giờ phải đánh con?

Có chứ! Khi chiến tranh nổ ra thì phải phân xử, cũng phải đét đít ra trò đấy.

Nhưng theo quan điểm giáo dục hiện nay thì không được đánh trẻ con đấy...

Đánh thì đừng tát vào mặt, đừng đánh vào đầu con. Đánh vào mông thì được vì nó là phần mềm. Đánh cho nó sợ chứ không phải đánh cho mình bõ tức. Có những người thật sự cả đời không bao giờ đánh con cái. Không biết tương lai con họ thế nào nhưng mình thì vẫn thấy cần phải “tẩn” vào mông cho chúng sợ.

Với các con thì thế, còn với mẹ của chúng, anh có làm điều gì phật lòng?

Có chứ! Nhưng… thôi, chả nói đâu!

Chỗ anh em mà, kể em nghe coi…

Thằng làm chồng nào chả có lúc say, mình cũng có vài bận. Vài bận thôi, cô đừng rêu rao lên báo khiến người ta tưởng tôi nát rượu nhá. (cười)

Đức Hải chỉ quen uống bia, vào Nam phải uống rượu. Về. Say. Nóng quá. Cũng nghĩ không nên nằm cạnh vợ và bọn nhỏ kẻo… mất hình ảnh, nên đi ra ngoài nằm. Lúc đầu nằm đâu không biết, nửa đêm dậy tháo nước xong, loạng quạng vào phòng, thấy cái mặt bàn làm việc mát quá, kính cường lực mà, mát lắm. Thế là, cởi áo ra, cởi quần ra, cởi... tất tần tật rồi leo lên bàn nằm. Sướng lắm! Đang ngon giấc thì vợ lay dậy, rít lên: “Giời ơi, dậy! Dậy ngay”. Mình năn nỉ: "Cho anh ngủ thêm một tí". Giọng vợ đang cao vút chợt rít nhỏ xuống: “Nỡm ạ, Ai lại thế này! Nhà… có… ôsin!”. Thế có chết tôi không?

Hợp với chuyện "kín đáo"

Ôm đồm nhiều trách nhiệm trong thời gian khá lâu nhưng gần đây anh nghỉ hẳn công việc giảng dạy. Với nghệ thuật thì sao?

Với sân khấu, nếu có tác phẩm nào thật hay, thật phù hợp mình mới làm. Công việc ở đây (O2TV) rất phù hợp những gì mình đã tích lũy. Trong tay mình giờ đây có rất nhiều kỹ thuật viên, quay phim, dựng phim nghệ thuật để làm các thể loại phóng sự, nhật ký, event… cho các chương trình O2TV. Có chương trình do mình và anh em nghĩ ra, có chương trình format nước ngoài nhưng nói chung nó hấp dẫn, thú vị. Bên cạnh đó, mình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Sông Đà Media. Công việc quá nhiều, không còn thời gian dành cho việc giảng dạy. Mình lại còn mở quán Chợ quê. Công việc lu bu, không thể ôm đồm nhiều quá được.

Đang làm Tổng giám đốc mà lại kiêm chủ quán à? Hay chỉ là bán danh như nhiều nghệ sĩ?

Của mình chứ! Đầu tiên là ý tưởng, nơi cho anh em xa quê. Sau đó là mô hình, quán như một cái làng, với quán tre, phục vụ là các cô thôn nữ yếm đào. Tất nhiên có bạn bè cổ đông. Quả thật ở khu vực Yên Thế, Tân Bình (TP HCM) có nhiều người xa quê nên anh em rất ủng hộ.

Làm Phó tổng giám đốc kênh O2TV hẳn có nhiều việc nhưng việc nào ở đây anh thấy thích thú nhất?

Công việc nào cũng có cái thú vị của nó nhưng Đức Hải duyên nhất với khán giả thì ở mục trò chuyện, tâm sự những chuyện kín đáo. Rất hợp, rất duyên. Ví dụ, Đức Hải cùng bác sĩ trò chuyện về các vấn đề tình dục. Các cô cứ hay “đi vào rừng mơ” nên chỉ tìm cách làm quen với các anh “cao, to, đen, hôi”. Vì cứ tưởng bở “nó” sẽ “hoành tráng”. Nhưng mà lầm hết nhá! Chưa chắc đâu... (cười lớn)

Liệu như vậy là cổ súy chuyện “thử trước” khi kết hôn?

Thực tế mình không cổ súy thì cũng khối cặp thử trước rồi. Vấn đề là bạn phải biết rằng bề ngoài không thể hiện cái bên trong đâu. Có cậu trai trẻ hỏi: cái của em hồi trước mỗi khi cương cứng nó thẳng rất đẹp nhưng gần đây nó cứ hay... rẽ phải? Đấy! Vấn đề liên quan đến bệnh mộng tinh, di tinh, thủ dâm, nhưng bác sỹ của chương trình cũng phải trả lời né. Còn Đức Hải trao đổi thẳng thắn: Em thuận tay nào? Em cầm đũa ăn cơm tay nào? Em thủ dâm tay nào? Dĩ nhiên cậu trả lời: Tay phải. Vậy thì đơn giản, từ nay em làm “việc ấy” thì phải… đổi tay đi! Đấy, khán giả khen Đức Hải có duyên lắm. Có khán giả đến tận O2TV để thắc mắc, nghe giải đáp và… cùng cười rũ rượi. Thế cũng đủ sướng!

Sau 3 năm hoạt động, lượng người xem của O2TV hiện nay so với lúc Đức Hải mới về thế nào?

Phát triển và tiến bộ nhiều. Chỉ nói thế thôi, thương trường là chiến trường, nói kỹ ra không tiện và không có lợi.

Đi diễn khuôn về cả bao tiền

Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, hẳn Đức Hải rất giàu?

Đức Hải có tiền mà. 12 năm trước vào Sài Gòn đã mang theo trăm triệu đồng, tương đương hơn chục cây vàng. Ngày đó, chẳng làm gì, chỉ đi dạy, không “sô chậu” gì hết. Giờ rảnh thì la cà “tìm hiểu thị trường”. Mọi người cứ mắng chảnh. Tính ra lúc đó, tiêu mỗi tháng hết cả cây vàng mà chả kiếm được đồng nào ngoài lương. Sau khi tiêu vợi một nửa thì giật mình.

Trước đó, có bao giờ anh cầm 1 lúc nhiều tiền như thế?

Có chứ, cầm nhiều hơn nhưng không tiêu kiểu đấy. Mình kiếm được khá nhiều tiền và đã mua nhà ở Hà Nội rồi mới vào Sài Gòn. Sau này khi có “sô chậu” lại cát - sê cao, chả phải đòi hỏi tính toán gì, cứ tự bầu sô tính toán, gọi mời, rao giá và… trả tiền. Thế thì mình nhận lời thôi, và tích lũy dần trở lại.

Mỗi lần đi diễn, anh kiếm được nhiều tiền không?

Có đợt đi lưu diễn 7 tỉnh với các danh hài: Xuân Hinh, Minh Nhí, Hồng Vân, Đức Vượng… mỗi tỉnh diễn 6,7 điểm. Diễn ở quê, tiền lẻ, tiền chẵn đều phải nhận. Mà cũng chẳng nghĩ chuyện mang ra ngân hàng gửi. Cứ nhét hết vào bao tải rồi cầm về.

Ối, các nghệ sĩ khác cũng cất tiền thế à?

Không! Mỗi người một kiểu, mình không quan tâm họ cất tiền kiểu gì. Mình thì cứ bỏ hết vào bao tải, nhét xuống gầm giường. Ngày về, xuống xe, cứ nghênh ngang vai ba lô quần áo, tay xách bao tải tiền đi giữa đường. Người quen hỏi thăm: Đức Hải đi đâu đấy? Hải toe toét: “Đi mua xu hào!” (nháy mắt) - xu hào là tiền đấy, ý muốn khoe khéo đấy mà (cười khậc khậc). Thế mà cũng an toàn. Về nhà giao bao tải cho mẹ, còn mình lăn ra ngủ. Sáng dậy thấy mẹ nhìn mình, mắt đỏ hoe. Tưởng mẹ thương con giai quá, té ra mẹ thức đếm tiền đỏ cả mắt. Khổ thân! (phá lên cười).

Bình thường Đức Hải là người tiêu tiền thế nào?

Mình chi tiêu hợp lý. Mình là người biết giữ tiền.

Nhiều người có quan điểm không cho ai vay tiền để khỏi mất bạn. Đức Hải nghĩ thế nào về điều này?

Đúng là Hải đã từng mất bạn vì cho vay tiền. Thế nhưng mình cũng có những quan hệ trở thành thâm tình vì mình đã giúp đỡ, cho vay tiền khi người ta lâm vào bước đường cùng. Sau một thời gian, bạn mang tiền đến trả, mình bảo: Thôi, anh giúp! Nó nhất định không chịu, không những trả tiền mà còn mua bao nhiêu quà đắt tiền cho các cháu. Bây giờ cứ khi nào đi đâu ra Bắc, nó lại gọi, nó đãi, nó lo, mệt nghỉ. Cuộc sống là thế!

Nhiều lúc thấy bất tài

Nghệ sĩ thường hay bị scandal, theo anh, phản ứng khi bị scandal thế nào là khôn ngoan?

Loại trừ những kẻ mượn scandal để nổi tiếng thì nghệ sĩ đã nổi tiếng đều có bề dày quan hệ xã hội nên rất bình tĩnh. Chúng tôi phải tìm hiểu nguyên nhân. Khách quan mà nói thì cũng không phải tự nhiên mà có lời đồn thổi này nọ. Cũng do mình đùa quá trớn làm người ta hiểu lầm. Mình phải suy nghĩ lại để hiểu bạn bè và cân nhắc ai “đủ tư cách” để mình còn tiếp tục đùa, ai cần phải loại khỏi danh sách bạn bè.

Thành công trong mọi lĩnh vực nhưng xin hỏi đến giờ Đức Hải  có gì còn gì ân hận?

Khát vọng thực hiện Nhà hát nhi đồng ấp ủ mấy năm, đến nay vẫn chưa thực hiện được. Đã có dự án, có người nhận đầu tư, hứa hẹn rồi nhưng vẫn… chẳng được gì. Cứ nghĩ đến là lại thấy mình bất tài. Chưa kể tâm trạng ông bố của 4 con là cho chúng đi đâu, xem gì cuối tuần! Bi kịch lắm. Ở Bắc Kinh (Trung Quốc) có 7 nhà hát cho nhi đồng, Tokyo (Nhật) cũng có 7 nhà hát cho nhi đồng, thế mà Việt Nam với hơn 80 triệu dân, tỷ lệ “tương lai của đất nước” khá đông lại chẳng có nhà hát riêng nào ra hồn cho thiếu nhi.

Sân khấu người lớn còn kêu te tua vì tình trạng diễn viên chạy sô, thêm nhà hát thiếu nhi thì anh đối phó sao với tình trạng này?

Rên cứ rên nhưng họ vẫn xử lý được và vẫn sáng đèn.

Nhưng chất lượng nghệ thuật bao giờ đảm bảo?

Bạn đừng chỉ nhìn và nhận xét mỗi lĩnh vực văn hóa, phải nhìn sang lĩnh vực khác nữa. Việt Nam đã sản xuất được cái viên bi xe đạp tí xíu chưa? Tự hoàn thiện là mong muốn thánh thiện và cần thiết. Nhưng phải nhìn các mặt bằng khác nữa để hiểu chúng ta đang ở mặt bằng nào.

Cám ơn anh và chúc anh thành công hơn nữa!

PHƯƠNG CHI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận