Đường dây nóng : 091.352.8198

Đức năng thắng số

Lời phán của ông thầy bói khiến chị Thoa bàng hoàng. Ngẫm kỹ thì đúng thật. Chị có kém cỏi gì cho cam mà đã tứ tuần rồi nhưng vẫn đi về lẻ bóng.

Tin bài khác

- Cô là người xinh đẹp. Chỉ hiềm có một số nét không thuận. Làn da trắng nhưng không như ngà mà trắng quá. Môi không thoa son vẫn đỏ như son, nhưng môi lại mỏng. Má hồng nhưng gò má lại cao. Mắt sắc như dao cau. Đó là tướng muộn mằn về đường nhân duyên…

Lời phán của ông thầy bói khiến chị Thoa bàng hoàng. Ngẫm kỹ thì đúng thật. 18 tuổi chị đã yêu, nhưng tình yêu đầu đời ấy không đơm hoa kết trái, người ta giờ đã vợ con đề huề. Liên tiếp mấy lần yêu nữa, nhưng lần nào cũng “trục trặc”… Những đứa bạn thời phổ thông giờ đứa đã có con vào đại học, đứa thì con đang cuối cấp trung học phổ thông…Còn chị thì đã “Tứ tuần đại khánh”. Mà có kém cỏi gì cho cam.

Lương cao, việc làm, nhà cửa ổn định. Trước nay chị không tin bói toán. Nhưng từ khi cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ngôi nhà. Thậm chí có ngày chủ nhật, tối sắp đi ngủ chị mới giật mình là cả ngày hôm nay mình chưa nói câu nào. Vì có ai đâu mà nói? Chị hoang mang. Nghe lời một người bạn, chị thử tìm thầy một phen.

- Thưa thầy, có cách nào hóa giải được không ạ?

- Nếu là một ông thầy khác, thì câu hỏi của cô chính là một cơ hội. Họ sẽ xui cô làm hết lễ này đến lễ nọ để moi tiền. Nhưng tôi khác. Gọi là số, tức là ông trời đã an bài, chẳng ai hóa giải được bằng lễ lạt, cầu xin, ngoài việc lấy đức mà thắng số. Trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du có nói câu: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, chính là nói cái ý “đức năng thắng số” đấy…

Trong cơ quan mình không mất lòng ai. Với bố mẹ, mình tận hiếu. Họ hàng yêu quý. Bạn bè tin cậy…Thế vẫn chưa phải là người có đạo đức ư? Muốn lấy đức để thay đổi số phận thì phải làm gì nữa đây? Mải nghĩ, suýt nữa chị lao xe vào đám đông đang xúm quanh người đàn ông nằm gục bên đường. Phanh gấp, chị hỏi:

Anh ấy làm sao thế các bác?

- Không biết. Chúng tôi thấy anh ta nằm gục ở đây. Người mềm nhũn.

Để tôi gọi taxi đưa anh ta vào bệnh viện.

Đến viện, bác sỹ hỏi Thoa:

Chồng chị à? Bệnh gì?

- Vâng. Chẳng biết anh ấy bị bệnh gì.

Thuận miệng nói bừa câu ấy xong, một cảm giác vừa xấu hổ vừa lâng lâng, ngọt ngào chợt ùa tới làm mặt chị nóng ran. Chồng chị à? Vâng. Chao ôi. Bốn chục cái xuân xanh chị mới được nghe người khác hỏi mình thế. Thăm khám xong, bác sỹ bật cười:

- Anh ấy chẳng ốm đau gì đâu. Chỉ vì…đói quá lả đi đấy thôi. Sao lại để chồng đến nông nỗi thế. Chúng tôi sẽ tiêm một mũi trợ lực để anh ấy tỉnh táo lại. Chị đi mua bát cháo hoặc hộp sữa cho anh ấy ăn. Xong rồi đưa về…

Đã lỡ vâng trước bác sỹ là chồng mình rồi, chẳng lẽ lại bỏ mặc anh ta? Nghĩ vậy, Thoa quyết định đưa anh ta về nhà mình. Đến tối thì anh ta tỉnh táo hẳn. Và câu đầu tiên anh ta mở miệng là:

-Tôi căm thù chị. Tại sao chị không để mặc tôi chết đi?

Ngạc nhiên quá đỗi, chị dồn dập hỏi. Nhưng phải đến hôm sau anh ta mới chịu hé răng. Rằng anh là kỹ sư xây dựng, năm nay 42 tuổi. Làm đến kiệt sức để nuôi gia đình. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Người vợ mà anh hết lòng yêu thương đã phản bội anh, ngả vào vòng tay một người đàn ông ngoại quốc, nằng nặc đòi ly hôn để được theo ông ta sang “vùng đất hứa”.

Đau đớn hơn là hai đứa con cũng dứt tình với bố… Ngày ba mẹ con ríu rít cùng cái thằng tóc nâu, mắt xanh mũi lõ lên máy bay, anh sụp đổ. Anh bán nhà, đốt mọi thứ giấy tờ rồi lang thang trên đường bằng đôi chân trần, ngày ngày nhấn chìm mình trong rượu, với ý định khi dùng đến đồng tiền cuối cùng thì sẽ tìm đến một xó vắng vẻ để chờ cái chết. Không giấy tờ, người đời sẽ vùi nông một nấm, để cát bụi, anh lại được trở về cát bụi. Không ngờ anh chưa kịp tìm đến một nơi vắng vẻ để kết thúc thì đã bị cái đói quật ngã…

Những lời kể khiến lòng dạ Thoa như bị ai xát muối. Trời ơi, sao ở đời lại có người bất hạnh đến thế? Chị an ủi anh:

- Người đàn bà đó đã không xứng đáng với anh, thì anh cũng chẳng tội gì mà hủy hoại thân mình. Hãy nghe tôi. Cuộc đời vẫn đang ở phía trước…

Hôm sau đi làm, Thoa bảo anh cứ ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏe. Qua hai ngày, ngày thứ ba đi làm về, Thoa thấy nhà cửa sạch tinh, mâm cơm đã sẵn sàng. Thì ra anh nấu nướng rất ngon. Lần đầu tiên từ khi đi làm, chị mới được hưởng thứ không khí vừa ấm cúng vừa ngọt ngào như thế trong một bữa cơm. Ngày thứ tư, anh bảo chị:

Hôm nay xin từ biệt chị. Hẹn ngày gặp lại.

Anh đi đâu?

- Nhờ chị mà tôi tìm lại được chính mình. Tôi vô cùng biết ơn chị. Nhưng tôi không thể ăn bám chị mãi. Tôi phải đi…để làm lại từ đầu.

Chị thảng thốt:

- Anh…anh đừng đi…

- Không đi, thì chẳng lẽ ở đây…suốt đời sao?

Thoa nức nở. Người đàn ông tiến lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị. Và, điều gì phải đến đã đến. Đêm hôm ấy, chị đã trong niềm hạnh phúc vô biên.

Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc. Hơn một tháng sau thì Thoa phát hiện mình có thai. Chiều ấy đi làm về, chị mua những món ngon mà anh thích và một chai rượu, định sẽ báo tin vui cho anh trong bữa cơm. Nhưng vừa về đến nhà, chị tá hỏa thấy cánh tủ bị cạy tung. Còn anh thì đã biến mất cùng với tất cả những gì mà chị tích cóp được từ thuở mới đi làm.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi