Đường dây nóng : 091.352.8198

“Dùi đánh đục”

Thấy ông Tô từ ngoài vào, gieo mình đánh sầm xuống ghế, và nét mặt rất khó coi, bà Bình, vợ ông, vội hỏi: Ông làm sao thế ?

Tin bài khác

* “Dùi đánh đục, đục nện áo quan-Tục ngữ”

- Nhục. Thật là nhục. Thật đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.

- Cái gì mà ong với chả cáo thế. Tôi chẳng hiểu gì cả.

- Bà hỏi thằng rể út của bà ấy.

- Thằng Trường á? Nó là rể của tôi, dễ nó không phải là rể của ông?

Hút một điếu thuốc lào rõ sâu, phì khói như phì cục tức trong ngực ra không được. Uống ừng ực cả cốc nước to để dồn cục tức xuống cũng không xong, ông Tô gầm lên:

- Bà im cái mồm đi. Thằng chó chết ấy. Nó dám giỡn mặt tôi. Tôi đã nhận chở cho thằng Hưởng 200 xe đất, công chở mỗi xe 100 nghìn đồng. Làm giá xong rồi, tôi cũng định san bớt cho nó một nửa, bố con cùng làm. Thế mà tôi vừa ra khỏi nhà thằng Hưởng, nó đã thọt vào ton hót với thằng Hưởng, rồi nó dìm giá xuống để hớt tay trên của tôi. Nó nhận chở mỗi xe chỉ 80 ngàn đồng. Bà bảo thế có nhục không?

- Làm gì có chuyện ấy?

- Lại còn không à. Sáng nay thằng Hưởng gặp tôi, bảo tôi thông cảm, đã có người nhận chở cho nó với giá rẻ hơn. Tôi chửi thằng Hưởng một trận, bảo là người lớn với nhau mà làm ăn cứ như trẻ con. Nó chỉ nhăn răng cười. Tôi cứ ngỡ nó thuê được thằng nào, sau dò la, mới biết chính là thằng Trường.

- Thôi ông ạ. Lọt sàng xuống nia. Con nó trót vậy rồi thì mình đi tìm mối khác. Coi như là mình nhường cho nó. Rồi mình bảo ban nó sau, chứ ầm ĩ lên bây giờ, làng xóm người ta cười cho.

- Lọt, lọt cái thằng bố nó. Giá nó cứ để nguyên thì tôi cũng chia cho nó một trăm xe. Có phải hai bố con cùng có ăn không? Nhưng mà nó láo, nó đểu. Nó muốn ăn cả…

Càng nghĩ, ông Tô càng ức. Trong làng này, ông được tiếng là người làm ăn giỏi giang. Chỉ một cái “công nông”, ông gánh vác không chỉ cơm áo cho cả một gia đình mà còn nhà cửa khang trang. Nhìn ngôi nhà ba tầng xây cất tân kỳ của ông, không ai không trầm trồ.

Mươi năm nay bà Bình bệnh tật, không làm ăn gì được, chỉ quẩn quanh ở nhà cơm nước, nhưng không bao giờ thiếu tiền chợ, và cũng không bao giờ bị chồng phàn nàn một câu. Làng xóm vẫn lấy ông làm một tấm gương để răn con dạy cháu về cái nghĩa vợ chồng. Ba đứa con lớn lên, đứa dựng vợ, đứa thì gả chồng, đứa nào giờ cũng có cơ có nghiệp cả.

Cách đây 4 năm,  thằng Trường lấy con Hà, trở thành con rể út của ông. Thấy nó chịu khó làm ăn, ông bảo nó gom góp, rồi cho nó vay thêm ít nữa, tậu cái “công nông” như ông. Hai bố con rong ruổi đi làm, cũng ra tiền. Kiếm được hợp đồng nào lớn ông đều san sẻ cho nó. Đối đãi với nó như bát nước đầy thế chứ còn sao nữa. Thế mà nó đểu. Mất cái hợp đồng hai chục triệu bạc, ông không tức bằng việc thằng rể đã mất dạy lại còn làm ông mất thể diện…

Vừa lúc ấy Trường thò mặt vào, hớn hở:

- Con chào bố mẹ. Bố ơi, con bàn với bố việc này hay lắm.

“Rầm”. Mặt bàn bị bàn tay hộ pháp của ông Tô giáng thẳng cánh. Bộ ấm chén nẩy bần bật.

- Hay. Hay cái thằng bố mày. Thằng mất dạy.

- Sao bố lại chửi con?

- Sao mày dám nhận với thằng Hưởng 80 ngàn đồng một xe đất? Mày có biết bố mày vừa làm giá 100 ngàn đồng một xe với nó. Nó đã đồng ý rồi. Chỉ sáng mai là chở không?

- Thật vậy hả bố?

- Thằng đểu. Mày lại còn giả vờ à? Bố mày vừa ở nhà thằng Hưởng ra thì mày vào. Mày ton hót với nó. Mày dìm giá xuống. Hớt của ai không hớt, lại đi hớt của chính thằng bố mày.

-Con thề với bố là không phải như vậy. Đứa nào nói với bố là con đến nhà anh Hưởng ton hót rồi dìm giá. Con mà biết được, thì con vả cho nó không còn một cái răng.

Bà Bình chen vào:

- Vậy thì đầu đuôi làm sao, mày nói rõ cho bố mày nghe, kẻo rồi hai bố con lại hiểu lầm nhau.

- Con không hề biết bố đã làm giá 100 ngàn đồng một xe với anh Hưởng. Con gặp anh ấy ngoài đường, anh ấy không hề đả động đến chuyện đã làm giá với bố, chỉ bảo là cần chở 200 xe đất lấp ao.  Hỏi con có chở không.  Con nhận ngay, đòi 100 ngàn đồng một xe, nhưng anh ấy rắn quá, nhất định chỉ giả 80 ngàn đồng.

Sau con nghĩ, thời buổi khó khăn, mật ít ruồi nhiều. Có việc làm là tốt rồi. 80 ngàn đồng, trừ tiền dầu đi rồi, mỗi xe cũng còn 50 ngàn đồng bỏ túi. Vậy nên con nhận. Và con đến đây rủ bố cùng làm. Hai bố con hai xe, mỗi xe chở 100 chuyến, cũng được mỗi người 5 triệu đồng bỏ túi.

- Bố mày ỉa vào cái 100 xe đất của mày.  Mày hỏi cả làng này xem, bố mày mà lại phải ngửa tay xin việc của mày à. Mày đã đểu, lại còn giả nhân giả nghĩa . Cút! Cút ra khỏi nhà tao ngay…

- Con xin bố. Thật tình là con không…

- Cút.

Ông Tô chồm dậy, giơ thẳng cánh tay toan giáng cho thằng rể một bạt tai. Hốt hoảng, Trường vội co cẳng chạy biến.

Vừa về đến nhà, thấy đống bát bên bể nước chưa rửa, Trường vung chân đá một phát.  Đống bát văng tung tóe làm Hà,  vợ Trường, hốt hoảng:

- Làm sao thế ?

- Bốp.

- Giời ơi.  Sao lại đánh tôi. Hử? Làm sao lại đánh tôi? Tôi làm đĩ, hay tôi ăn tàn phá hại gì mà lại đánh tôi.

- Bốp. Làm sao à. Muốn biết làm sao thì mày sang mà hỏi bố mày ấy.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi