Đường dây nóng : 091.352.8198

Đừng ăn vạ người hâm mộ

Vừa gặp, Nguyễn Hải mặc cả ngay: "Không nói chuyện đến Trịnh Khả (vai diễn trong "Chuyện làng Nhô") nữa nhé. Con người ấy lỗi thời rồi..."

Đừng ăn vạ người hâm mộ
Diễn viên Nguyễn Hải
Tin bài khác

Vừa gặp, Nguyễn Hải mặc cả ngay: "Không nói chuyện đến Trịnh Khả (vai diễn trong "Chuyện làng Nhô") nữa nhé. Con người ấy lỗi thời rồi. Gần đây tôi toàn đóng vai đại gia, thấy những vai diễn này cũng có số phận, nhiều điều khiến mình suy ngẫm”.

Vậy ông chuẩn bị cho những vai diễn đại gia như Tổng giám đốc Lân (phim "Bí mật cuộc đời"), Lý Hân (phim "Con nhện xanh"), Lê Thanh (phim "Chạy án")... thế nào?

Bản thân tôi là một người làm kinh doanh nên có cơ hội tiếp xúc với giới này rất nhiều. Người ta thường nói “cuộc sống là trường đại học lớn nhất” của mỗi người, tôi học ở cuộc sống nhiều hơn là những kiến thức giáo điều.

Nhiều người nói tôi có ngoại hình của một đại gia (cười).  Ngoài đời, tôi lại là một doanh nhân nên chỉ cần đưa con người thực của mình vào phim là đã thành công đến 70% vai diễn rồi, còn 30% kia tùy thuộc vào sự đánh giá của mỗi khán giả.

Ngoài đời, cũng có thể gọi ông là một đại gia?

Nói thế là mỉa mai tôi rồi. Đâu phải cứ làm kinh doanh là trở thành đại gia. Gia đình tôi có truyền thống kinh doanh nên tôi đang nối tiếp truyền thống đó của gia đình thôi. Vợ chồng tôi đang quản lý một trung tâm giáo dục khá thành công. Nhưng tôi không có tham vọng trở thành đại gia, bởi chưa chắc làm đại gia đã sung sướng.

Ngay như khi chúng ta đang ngồi uống cà phê thoải mái thế này thì các đại gia lại đang đau đầu với hàng trăm mối lo. Nếu được làm “tiểu gia” mà sống nhẹ nhàng thế này tôi vui lòng hơn là gánh sự nặng nề của một đại gia. Ngoài ra, bản thân tôi là một nghệ sĩ nên việc kinh doanh sẽ có những hạn chế so với người khác.

Nhưng nghệ sĩ bây giờ thường có nghề tay trái, trong đó không ít người làm kinh doanh. Ông thấy hiện tượng này thế nào?

Nghệ sĩ cũng là người mà. Đói thì không làm nghệ thuật được. Trừ một số ít các nghệ sĩ thị trường hiện nay, còn đa phần nghệ sĩ mà cứ dựa vào đồng lương thì chỉ có ăn cơm với tương mà thôi.

Tôi thấy có một thực tế đáng buồn hiện nay là đồng tiền đang chi phối quá mạnh giới nghệ sĩ. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên người nghệ sĩ, nhất là giữa môi trường hào nhoáng và phù hoa như showbiz Việt. Do đó, kinh doanh là lựa chọn của nhiều nghệ sĩ bởi họ có thương hiệu và có vốn. Tôi nghĩ đây là một xu thế tất yếu của thời buổi hiện nay, và rất đáng khuyến khích.

Liệu có sự mâu thuẫn giữa đồng tiền và nghệ thuật trong con người họ?

Không hề có mâu thuẫn giữa đồng tiền và nghệ thuật. Muốn làm nghệ thuật phải có tiền và ngược lại, nghệ thuật có thể là một yếu tố để kinh doanh.

Nếu có mâu thuẫn thì chỉ là giữa con người nghệ sĩ và đồng tiền thôi. Nếu không đủ khả năng mà vẫn cứ lao vào cái không thuộc về mình thì tất yếu mâu thuẫn sẽ xảy ra thôi.

Rất nhiều nghệ sĩ đã trở thành đại gia từ hai bàn tay trắng đấy chứ. Đó là do trong con người họ tồn tại song song cả tư chất nghệ sĩ và doanh nhân. Làm kinh doanh cũng là một nghệ thuật và người nghệ sĩ hoàn toàn có thể là một doanh nhân thành công.

Nhưng nhiều nghệ sĩ thất bại cay đắng đấy thôi. Ví như Siu Black, Phước Sang... gần đây nhất là Chánh Tín...

“Cá tính bốc đồng thường trực ở những người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, dù ít hay nhiều đã “giết” họ ở thương trường vốn đòi hỏi bản lĩnh và sự tỉnh táo hơn là tính ăn may. Nhưng tôi nhắc lại, đây chỉ là số ít, nhưng là lời cảnh tỉnh hữu hiệu cho những nghệ sĩ đang và sẽ ở trong vòng xoáy đồng tiền”, diễn viên
Nguyễn Hải.

Đây không phải là số đông để đưa ra kết luận là nghệ sĩ sẽ thất bại trong kinh doanh. Nền công nghệ giải trí càng phát triển thì càng nhiều trường hợp nghệ sĩ tán gia bại sản vì kinh doanh. Họ quen cuộc sống tiêu tiền không phải nghĩ, đi đâu cũng "tiền hô hậu ủng" nên đem vị thế đó, suy nghĩ đó vào các hoạt động khác, lĩnh vực khác.

Có không ít nghệ sĩ không thể thích nghi với những mặt trái của các giải thưởng, hay chơi “nhầm sân” trong kinh doanh. Nhẹ dạ cả tin chỉ là bề nổi, sâu xa vẫn là câu chuyện không sở hữu một phông kiến thức, kinh nghiệm đủ để bước vào thương trường.

Họ đưa những phù phiếm, ảo tưởng của cuộc sống nghệ sĩ ra áp dụng với thương trường thì thất bại chỉ là vấn đề thời gian.

Ngay như chính tôi, dù đã chuẩn bị khá nhiều kiến thức về kinh tế, luật pháp nhưng trong kinh doanh vẫn vấp váp như thường.

Ông có thấy cách hành xử của người nghệ sĩ khi thất bại trong kinh doanh cũng khác người thường?

Tôi lấy một ví dụ gần đây là trường hợp của nghệ sĩ Chánh Tín. Mặc dù đây là bậc đàn anh trong nghề mà tôi rất ngưỡng mộ nhưng không vì thế mà tôi mù quáng bảo vệ thần tượng.

Nói thẳng ra là nghệ danh đang bị đưa ra làm phương tiện để đôi co, mặc cả với người hâm mộ, đối phó với pháp luật, đem cái tình để khỏa lấp cái lý.

Thái độ vô lý trên đang vô tình làm tổn thương và xúc phạm đến nhiều mảnh đời khốn khổ. Nếu ngay từ đầu không chấp nhận sự nghiệt ngã của thương trường thì đừng đưa chân vào. Không thể viện vào cái lý mình là nghệ sĩ mà có thể “ăn vạ” lòng thương của người hâm mộ, tôi không thể chấp nhận điều này.

Đứng ở tâm thế người nghệ sĩ với nhau, tôi sẵn lòng giúp đỡ về vật chất, còn việc đăng đàn kêu gọi mọi người giúp đỡ những trường hợp như này, tôi không làm được bởi thấy việc này nó buồn cười ở mọi góc độ.

Xin cảm ơn ông!

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Lê Minh Huệ
Bình luận Gửi phản hồi