Cái phòng bì, bản chất của nó là nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam. Trước kia, ít khi người ta sử dụng phong bì để biếu xén, quà cáp lẫn nhau mà phong bì như chiếc cầu nối nhằm chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn giữa những người thân quen, thể hiện tinh thần gắn bó, đoàn kết với nhau.
Ngày nay, thay vì quà cáp lộ liễu, người ta thường dùng phong bì rồi cho tiền vào đó vừa gọn nhẹ, vừa kín đáo. Cái phong bì phổ biến đến nỗi nó xuất hiện từ đám cưới, đám ma, mừng nhà mới, ốm đau... Bỏ tiền vào phong bì nhiều hay ít tùy thuộc vào mức độ tình cảm, thân quen hoặc là trả nợ lẫn nhau giữa người đưa và người nhận.
Thế nhưng, việc sử dụng phong bì không phải lúc nào cũng thể hiện đúng bản chất nhân văn của nó như chuyện đưa phong bì để "chạy chức", "chạy quyền", "chạy" thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, "chạy" việc làm, nhất là tình trạng đưa phong bì trong ngành y tế, vốn là ngành được coi trọng nhất xã hội.
Biến tướng của phong bì ngày nay trong mối quan hệ giữa cơ quan Nhà nước với người dân đã trở thành "bệnh" nan y, vô phương cứu chữa. Tình trạng sử dụng phong bì tràn lan của người dân khi quan hệ, làm việc với cơ quan Nhà nước đã làm hư cán bộ, công chức, tạo tiền lệ xấu.
Từ chỗ thể hiện tình cảm, chiếc phong bì đã chuyển thành vật trung gian dàn xếp các mối quan hệ mờ ám kiểu "xin cho" "mua bán", trao đổi có điều kiện giữa cán bộ, công chức Nhà nước với người dân, vi phạm pháp luật hình sự như tội nhận hối lộ hoặc đưa hối lộ.
Thiết nghĩ, việc sử dụng phong bì của người dân cần phải được duy trì và phát huy nét đẹp văn hóa đã có từ bao đời nay, thể hiện tình cảm, sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương của con người với nhau. Nói tóm lại nên trả chức ăng của chiếc phong bì trở về với nét đẹp vốn có của nó.