Thứ sáu, 25/05/2018 12:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đứng dậy

14/06/2012, 11:08 (GMT+7)

Chưa kịp nói hết câu, Loan đã bị cô bạn cùng phòng tát vào mặt, miệng gào lên: “Mày ngu vừa thôi, cái mày mất chỉ là tiền bạc, tao còn mất nhiều hơn mày đây này”.

Hoa ngước lên nhìn trời : “Các cụ bảo cấm có sai, vẩy tê tê thế kia thảo nào chả nắng vỡ đầu”. Chợt quay sang thấy Loan đang trùm chăn kín mít nó giật phăng ra miệng lẩm bẩm: “Ơ cái con này điên à, nóng chảy mỡ ra mà còn nằm trong đấy”. Tiếng Loan thút thít: “Ừ tao điên thật mày ạ, thế mới bị hắn lợi dụng suốt mấy năm qua chứ”.

Hoa cười: “Mày mới dại chứ chưa điên đâu, nếu không tao nói chuyện với con điên làm gì”, Loan cáu tiết: “Đừng có mà mỉa tao, bây giờ tao chỉ muốn chết thôi”. Chưa kịp nói hết câu, Loan đã bị cô bạn cùng phòng tát vào mặt, miệng gào lên: “Mày ngu vừa thôi, cái mày mất chỉ là tiền bạc, tao còn mất nhiều hơn mày đây này”.

20 tuổi, Hoa vẫn như một cô bé con trong sáng, hạnh phúc với mối tình đầu. Anh hơn cô 5 tuổi, có chiếc răng khển duyên duyên, lúc nào cũng chiều chuộng cô bé con. Ở bên anh Hoa luôn thấy mình ấm ấp. Hai người dù không hứa hẹn với nhau bất cứ điều gì, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn mơ về cái ngày mà những người yêu nhau luôn nghĩ đến. Nhưng đời đâu có như mơ ước, mẹ anh biết chuyện đã ngăn cản quyết liệt, bà chê cô còn nhỏ, rồi gia đình hai bên xa cách như thế cưới xin khó khăn nhưng thực chất là bà vốn có ác cảm với những cô gái miền Trung, vì ngày xưa chồng bà đã bỏ hai mẹ con với một người phụ nữ đồng hương của Hoa. Anh không dám cãi lời mẹ vì bà đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân một mình nuôi lớn anh. Họ chia tay, thời gian ấy Hoa buồn chán vô cùng, những lúc ngồi một mình cô lại chảy nước mắt vì nhớ anh.

Đúng lúc đó thì “hắn” đến, vốn là bạn của anh nên cũng biết chuyện của hai người. Hắn đến bên Hoa chẳng nói gì, cũng chẳng hỏi han, chỉ vu vơ mấy câu chuyện vớ vẩn, nhưng điều đó giúp cô không nhớ về anh. Rồi Hoa bị hắn cuốn đi, những cuộc đi chơi thâu đêm, những li rượu đầy tràn, cô bám lấy hắn như kẻ chết đuối vớ được cọc. Bạn bè can ngăn, khuyên bảo, tất cả lúc ấy chỉ là phù du, Hoa cần nhiều hơn thế. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cô dâng tặng hắn điều quý giá nhất của người con gái trong một lần say khướt đến mức chẳng còn biết gì. Tỉnh dậy, Hoa không sợ hãi, cũng chẳng hề có một lời trách móc, ngay cả khi hắn nói: “Anh sắp lấy vợ rồi, từ nay đừng gặp nhau nữa” cô cũng chỉ nhếch mép cười nhạt, cứ như đấy không còn là cô bé con trong sáng ngày nào.

Mấy tháng trôi qua, Hoa cảm thấy cơ thể khó chịu, người mệt mỏi nặng nề, mẹ cô cũng cảm nhận điều bất thường ở con gái mình, bà lôi Hoa đi bệnh viện, cầm tờ giấy kết quả cô như chết điếng người, cái thai đã bốn tháng, vừa tròn thời gian từ cái đêm hôm ấy. Kinh nguyệt của Hoa vốn không đều, hơn nữa cô nhớ rằng đã từng đọc ở đâu là khi suy nghĩ nhiều cũng có thể dẫn tới việc tắt kinh nên không phát hiện cái thai sớm. Cầm điện thoại gọi cho hắn thì chỉ nhận được câu nói “đi phá đi”.

Bố mẹ Hoa như phát điên, họ muốn bỏ đứa bé để thanh danh gia đình khỏi bị hoen ố cũng như cuộc đời con gái họ sẽ tránh được những điều tiếng, nhưng cô không làm như thế, Hoa có thể ăn chơi sa đọa nhưng bỏ đi giọt máu của mình thì cô không thể, đằng này nó cũng đã có hình hài rồi. Tức giận bố mẹ đuổi Hoa ra khỏi nhà, tuyên bố từ mặt và cấm cô quay về nhà. 12 giờ đêm, Hoa phóng xe từ quê ra Hà Nội cùng em gái, hai chị em lặn lội đi tìm phòng trọ, đi đến đâu nhìn thấy cái bụng cô họ đều lắc đầu, mãi sau có bà chủ nhà vốn là người ăn chay niệm phật thương tình đồng ý cho thuê một căn phòng nhỏ.

Rồi cô đi xin việc, bằng cấp chưa có đành chấp nhận lao động thủ công miễn sao có tiền sống qua ngày để chờ đứa con ra đời. Vậy mà cái sinh linh bé bỏng ấy cứ khỏe mạnh cứ như không cảm nhận nỗi đau đớn của mẹ nó. Ngày Hoa sinh, cô chỉ có một mình, nằm trong bệnh viện nhìn đứa con trai bé bỏng tự nhiên lại cảm thấy có thêm nguồn sinh lực để mà sống. Chẳng hiểu sao người yêu cũ của Hoa biết, anh tìm đến bệnh viện, nhìn nhau cô không khóc nhưng anh lại khóc, anh xin lỗi và đòi đón mẹ con cô về nhà chăm sóc.

Ngay hôm đấy Hoa xuất viện trốn chạy anh, anh quá tốt, cô không thể để vì mình mà lại có thêm người chịu khổ. Sau này nghe em gái nói, không tìm thấy Hoa, anh buồn lắm, rồi xin vào miền Nam công tác mặc cho mẹ anh khóc hết nước mắt.

Ra viện, Hoa chẳng kiêng cữ được gì, một tuần sau đã đi lấy hàng về làm tại nhà để mẹ con gần nhau, bố mẹ cô nguôi giận ra thăm con, thấy đứa cháu đỏ hỏn hỏi: “Thế con định nuôi hay đem cho?”, Hoa ngân ngấn nước mắt: “Thôi bố mẹ để con nuôi, con sẽ cố gắng để không ảnh hưởng tới bố mẹ và thanh danh nhà mình”. Nhưng làm sao mà bố mẹ bỏ được con, lúc giận quá thì đuổi đi, nghĩ lại chỉ vì xót con quá mới như thế, sau này hàng tháng họ vẫn chắt chiu nguồn thu nhập hàng tháng từ mấy sào ruộng gửi tiền ra giúp Hoa nuôi con, điều đó càng khiến cô mạnh mẽ hơn, bây giờ đã không chỉ sống cho riêng mình được nữa mà còn vì bố mẹ và cả đứa con trai xinh xắn.

Sống trong hoàn cảnh như thế, Hoa nhận được không ít lời thị phi, nhiều lúc cũng nản, nhưng nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ, cái gục đầu của cha và cả tiếng khóc của đứa con bé bỏng cô gái ấy cắn răng chịu đựng để vượt qua, lòng thầm nhủ đã sai một lần thì phải ngẩng đầu đứng dậy ngay tại chỗ mình vấp ngã. 

Nghĩ đến đây, Hoa cũng chợt giật mình không hiểu vì sao mình lấy đâu ra sức mạnh để vượt qua quãng thời gian khó khăn đấy, chỉ có điều cô biết rằng sống trên đời ai chả có những lỗi lầm chỉ có điều sau vấp ngã ấy họ sẽ đứng dậy như thế nào thôi, và Hoa chợt mỉm cười có lẽ cô đã đứng dậy được rồi. Còn Loan, cô vội gạt đi dòng nước mắt rồi lặng nhìn người bạn của mình với sự khâm phục.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận