Thứ ba, 12/12/2017 03:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đừng hỏi vì sao em ghen

23/06/2010, 11:57 (GMT+7)

Em luôn tự trấn an rằng, anh với “họ” chỉ là đồng nghiệp, nhưng vẫn không khỏi thắc thỏm, anh và “họ” ở cơ quan nhiều hơn ở nhà, thời gian và những câu chuyện với đồng nghiệp bao giờ chả phong phú hơn với vợ…

Khi anh chuyển sang làm lĩnh vực du lịch, em đã hơi lo lắng. Anh sẽ phải đi lại nhiều hơn, tiếp xúc nhiều với các hướng dẫn viên nữ vốn có tiếng là dày dặn kinh nghiệm và khá bạo dạn, cởi mở. Tuy vậy, em không ngăn cản anh mà để anh trải nghiệm. Em chấp nhận để thi thoảng anh đi xa dăm bữa, nửa tháng dù con đang nhỏ và em cũng chưa xa anh qua đêm lần nào. Qua mấy tour, tiền anh mang về đâu chả thấy, chỉ thấy anh hay kể về một cô bé hướng dẫn viên. Anh khen cô ấy trẻ người nhưng cứng cáp và giỏi chuyên môn. Em lắng nghe tâm sự của anh và lặng lẽ chờ xem những diễn biến tiếp theo.

Một chiều Chủ nhật, anh nói phải đi lấy hoá đơn (anh nhờ cô ấy lấy hộ). 4h… 5h… 6h anh về, mặt thẫn thờ nói cô ta chưa về đến Hà Nội. Ngồi nhà, thi thoảng anh lại nhắn tin, gọi điện xem cô ấy đã về chưa. 9h tối, anh lại đi. Trở về nhà nói rằng “vẫn chưa lấy được”. Lý do là cô ấy có bạn trai đi đón. Em đã hơi nghi nghi. Tại sao phải như thế? Nếu là đồng nghiệp bình thường thì ngại gì chuyện gặp anh hay bạn trai cô ta? Có phải anh lấy cớ để gặp lại cô ấy?

… Một buổi tối, em vô tình đọc tin nhắn trong điện thoại của anh. Là cô ấy.

- Em đang đi tour Quảng Bình.

- Anh đang bận họp.

Chút bối rối, em vặn anh: “Sao cô ấy đi đâu cũng phải “báo cáo” anh à?”. Anh nói loanh quanh gì đó. Nhưng em thì chẳng nhịn được. Em làm cái việc mà chưa bao giờ em làm và cũng không muốn làm. Em lấy máy anh và nhắn cho cô ấy. Nhắn qua nhắn lại, buông lời lả lơi, đến khi cô ấy khẳng định: “Chúng ta chỉ là đồng nghiệp” thì em mới xuôi xuôi, nhưng rồi em cũng chẳng an tâm, lại quay sang dằn vặt anh.

Vừa rồi, em mới biết, anh đã tuyển cô ta vào làm chính thức ở Cty mình. Lại nhiều đêm mất ngủ…

Tết vừa rồi, vô tình em đọc được tin nhắn trong điện thoại anh: "Em muốn hỏi anh cái này được không?". Tò mò, em lấy máy anh nhắn lại: "Ừ, em hỏi đi" nhưng không thấy trả lời lại. Vì số của anh có đăng ký trên mạng, em thử kiểm tra chi tiết cuộc gọi và bàng hoàng phát hiện ra anh liên tục gọi điện cho số điện thoại này, toàn những cuộc điện thoại dài 30 - 45 phút.

Em đã khóc rất nhiều nhưng vì đang Tết nên không muốn làm to chuyện. Em âm thầm theo dõi, những cuộc gọi vẫn tiếp tục hàng ngày. Đến khi không thể im lặng được, em hẹn anh đi uống cafe. Chúng mình nói chuyện rất nghiêm túc và nhẹ nhàng. Em hỏi rất nhiều nhưng anh đều chối, đến khi em đưa danh sách điện thoại ra, anh mới nhận và khai: "Vì hợp, nói chuyện vui nên thích nói chuyện với cô ấy, trong Cty thì tính cô ấy “được” nhất nên thích thích, có cảm tình, rồi thì chưa đi chơi riêng chỉ đi chơi chung với cả Cty...."

Nghe anh nói, trái tim em như xát muối. Em yêu anh và con. Gia đình không lúc nào vắng tiếng cười. Vậy mà, với anh dường như điều đó vẫn chưa đủ.

- Tạm thời lần này em tin những gì anh nói, chúng ta sẽ làm lại từ đầu hay gia đình tan nát là do ở anh. Em chỉ tha thứ cho anh đúng một lần này, nếu sau này em còn phát hiện được gì thì lúc đó anh đừng trách em.

Anh im lặng và nhận lỗi: “Do ham vui nhưng anh chưa làm gì đi quá xa, anh sẽ xin nghỉ việc ở Cty vì đối với anh gia đình là quan trọng nhất".

Ba tháng, anh vẫn chưa nghỉ việc ở Cty. Em còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng vì con em vẫn sống vui vẻ. Em âm thầm để ý anh và biết hàng ngày anh vẫn xóa bớt những cuộc gọi, những tin nhắn. Điện thoại thì luôn để chế độ im lặng. Thường, anh đi làm về lúc 17h30 về nhưng bây giờ rất hay về nhà trễ và lúc nào cũng có lý do chính đáng.

Mới hôm trước, em mượn điện thoại anh, lại đọc được 1 tin nhắn từ một số máy lạ: "Anh yêu, cho anh nghe nhạc nha" và 2 cuộc gọi nhỡ từ số này. Em cố gắng bình tĩnh lấy máy anh gọi vào số này, nghe giọng nữ. Sau đó em lấy máy mình gọi, thấy giọng em, cô ta tắt máy không nghe…

Hôm sau, số điện thoại đó nhắn tin cho em: “Xin lỗi em, em nhắn nhầm".

Em nhắn lại: "Chị không nghĩ vậy. Chị biết em là ai rồi, chị đã biết chuyện của em và chồng chị rồi. Chị cho em một cơ hội để thành thật. Nếu không chị sẽ lên Cty gặp sếp em. Lúc đó đừng trách chị. Chị muốn gặp em để nói chuyện, khi nào em rảnh?".

Không có hồi âm.

Em cũng như bao người đàn bà khác, khi nghe nói hoặc phát hiện ra chồng mình có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với một đồng nghiệp nữ trong cơ quan là tức giận, lo lắng và thường muốn “làm rõ mọi chuyện”. Rõ ràng là em ghen…

Có lúc em không kìm nén được cảm xúc, ngay lập tức tá hoả, chỉ trích anh, đe nẹt hoặc bắt nọn anh. Sau đó là nói bóng gió và quản lý anh sát sao hơn bằng cách thường xuyên kiểm tra điện thoại, kiểm soát thời gian… Em vẫn biết, đây không phải là cách làm tốt.

Em biết làm gì để giữ chồng, khi mà quanh anh vô số những cạm bẫy. Chợt nghĩ, “chỉ cần một chút anh xao lòng…” thì anh, em và các con sẽ ra sao?

Đôi lúc em nghĩ rằng, nếu anh muốn xách vali ra đi, em sẽ sẵn sàng sắp đồ cho anh. Có lẽ đó là cách tốt nhất để em thấy mình thanh thản. Hạnh phúc nằm trong tay anh và anh chính là người quyết định cuộc hôn nhân của chúng mình dài hay ngắn, anh yêu ạ.

MINH CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận