Thứ năm, 23/11/2017 02:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đúng là đàn bà

21/10/2013, 11:47 (GMT+7)

“Để lát nữa con học. Mẹ cho con xem bóng đá cùng bố một lúc thôi!”. Thấy con trai miệng nói, chân nhấp nhổm muốn rời khỏi bàn học, Hà tức điên lên.

“Để lát nữa con học. Mẹ cho con xem bóng đá cùng bố một lúc thôi!”. Thấy con trai miệng nói, chân nhấp nhổm muốn rời khỏi bàn học, Hà tức điên lên.

Cô giơ thẳng cánh tát con: “Mẹ nói một câu là cãi một câu à? Ba cái tuổi ranh mà ương bướng cứng đầu cứng cổ”. Thằng bé ôm mặt nức nở, còn Hà vứt tung sách vở của con xuống đất, chì chiết: “Không học thì sau này chỉ có làm cửu vạn, đạp xích lô chứ chẳng làm nên trò trống gì đâu…”.

Phương rất bình trước cách đối xử quá thô bạo của Hà song anh gắng kìm chế, bởi anh biết chỉ cần cất lời góp ý là thế nào Hà cũng nổi xung lên, la lối, bới móc đủ thứ chuyện ra khiến cái không khí vốn đã ầm ĩ càng trở nên căng thẳng. Nhưng từ đáy lòng, nỗi thất vọng về người bạn đời cứ dâng trào nhức nhối.

Người ta thường nói “đàn bà xây tổ ấm” và gắn liền với họ là những phẩm chất dịu dàng, tế nhị song anh chỉ nhìn thấy ở Hà sự cau có, gắt gỏng và tâm trạng bi quan, chán chường. Con đi học cả ngày tối mới về mà Hà hết đánh đập lại quát mắng khiến nó sợ sệt chẳng dám quấn quýt mẹ như những đứa trẻ khác. Mà nguyên nhân khiến Hà nổi cơn thịnh nộ xuất phát từ những trò nghịch ngợm hoặc sự ương bướng của cậu con trai.

Đó là hiện tượng tâm lý rất bình thường của trẻ nhỏ, song Hà không chịu thấu hiểu. Ví như chuyện tối nay con cứ nằng nặc đòi xem bóng đá cùng bố song Hà ép buộc nó phải ngồi học. Khi con thắc mắc “tại sao bố ngồi xem mà con phải học bài?”.

Giá như Hà nhẹ nhàng giải thích hồi còn bé bố học hành rất chăm chỉ, bây giờ bố đã đi làm cả ngày mệt mỏi nên được xem ti vi giải trí hoặc cô để cho thằng bé thỏa nguyện với điều kiện xem xong con phải làm hết bài tập cô giáo cho về nhà thì chắc mọi chuyện đã diễn ra vô cùng êm ả. Đằng này Hà chẳng những xúc phạm con mà còn làm xấu đi hình ảnh của mình khi quăng quật sách vở của thằng bé…

Đáng buồn là đây không phải lần đầu tiên Hà làm vậy mà hiện tượng này thường xuyên xảy ra như cơm bữa. Phương đã lựa lời nói với vợ là giáo dục con trẻ phải kiên trì, có biện pháp đúng đắn và tuyệt đối tránh roi vọt, quát mắng thì Hà cau mặt: “Anh biết gì mà nói. Cứ vô trách nhiệm như anh thì vài ba tuổi nữa có mà thành tướng cướp à? Là người bố lẽ ra phải thể hiện cái uy lực cho con nó sợ đằng này cứ y như là bằng vai phải lứa với nó”.

Chiều nào đi làm về Hà cũng luôn miệng kêu đau nhức mình mẩy rồi kể lể ra toàn những chuyện không hay. Nào là bị cấp trên trách mắng vì chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, bị đồng nghiệp ghen ăn tức ở đặt điều nói xấu, rồi “ngứa mắt vì con bé cùng phòng khoe mẽ nhà mình giàu có diện hết quần nọ áo kia, lại còn bóng gió chê mình không biết cách ăn mặc…”.

Những chuyện Hà kể, Phương hoàn toàn không muốn nghe bởi ở môi trường nào chẳng có kẻ tốt, kẻ xấu song cái chính là mình phải biết cách vượt qua để không ảnh hưởng tới quan hệ cũng như công việc. Phương cũng phải đối diện rất nhiều áp lực song anh luôn đặt cho mình quy tắc ra khỏi cơ quan là phải gác công việc ra một bên để không mang những căng thẳng, muộn phiền về nhà.

Vậy nhưng hễ Phương kể một câu chuyện vui hoặc tạo ra một bất ngờ thú vị nào đó nhằm tạo bầu không khí thân thiện, ấm áp, cởi mở thì Hà lại chau mày phê phán anh “nhăn nhở như trẻ con, chẳng ra cái thể thống gì”. Thời con gái Hà vui vẻ, trẻ trung, nhiệt tình tham gia văn nghệ là vậy song kể từ ngày yên bề gia thất Phương tuyệt nhiên không còn nghe Hà hát hò.

Thậm chí thấy Phương huýt sáo hoặc hát theo một điệu nhạc trên ti vi Hà cũng cáu kỉnh đề nghị chồng “tắt cái băng rè ấy đi, đau cả đầu”. Vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị nếu không muốn nói là khó đăm đăm của Hà khiến Phương chẳng còn hứng thú bày trò cười nữa. Môi trường sống ngày càng trở nên khô khan, cứng nhắc…

Đã rất nhiều lần Phương chân thành khuyên vợ: “Đừng quá băn khoăn lo lắng về những khó khăn vật chất bởi trước mắt còn cả một chặng đường dài. Các cụ đã dạy “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” nên điều cốt lõi là phải bồi đắp cho tình cảm ngày càng khăng khít gắn bó”. Nhưng dường như Hà chẳng mấy để tâm tới lời bộc bạch của chồng.

Mới ngoài 30 tuổi Hà đã làm cho cuộc sống của mình trở nên già nua, héo hắt. Và nguy hiểm hơn nó ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ tình cảm gia đình. Đôi lúc Phương băn khoăn, tự hỏi: Đành rằng phía trước còn bộn bề khó khăn song vì thế mà Hà trở nên cau có, gắt gỏng khiến mọi người xung quanh khó chịu, chồng con thất vọng thì có đáng không?

HOÀI HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận