Thứ năm, 14/12/2017 11:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đừng nghĩ chỉ mình có công vợ luôn có tội

07/07/2017, 06:50 (GMT+7)

Cháu không biết mình giữ bình tĩnh được hoài không. Vũ phu là xấu mà còn phạm luật. Nhưng sống như vầy thần kinh quá cô...

Cô kính mến!

Thật là kỳ lạ những diễn biến trong cháu nên mới có thư nầy. Cháu cố gắng lý giải mà không tin lắm vào bản thân mình nên mới tâm sự với cô.

Cháu và vợ cưới nhau không hoàn toàn từ tình yêu, như là đụng phải nhau, làm quen rồi bộp chộp nên cô ấy có bầu, hết đường lui. Cũng không đến nỗi nào, ai chẳng có mặt này mặt kia, đúng không cô? Vợ không xinh nhưng mạnh khỏe, tháo vát. Cháu không cao to đẹp trai giàu có nhưng cũng giỏi xoay xở, kiếm tiền. Hai bên cha mẹ đều là dân nông thôn, thiệt thà, một nắng hai sương.

Như rất nhiều người trẻ, chúng cháu rời thị tứ ở quê lên tỉnh hy vọng đổi đời. Cháu xin việc nhiều nơi, có lúc làm lái xe cho một cơ quan, rồi đồng lương nhân viên công sở hẻo quá, nhảy ra, thu nhập có khá lên. Vợ cháu có tay buôn bán nên cũng lần hồi được với chỗ mướn vừa ở vừa bán hàng, tạm đủ tiền chợ. Đứa con lớn mang theo, giờ đã vô cấp II, đứa nhỏ vô cấp I, đỡ cực nhiều rồi cô.

Nhưng cháu lại thấy vợ chồng không còn dễ nhường nhịn như hồi con còn nhỏ. Cháu đi làm về tối, vợ ở tại nhà có buôn bán thì cũng không phải nắng mưa, muốn nằm nghỉ hay trưa mấy mẹ con mì gói cũng được. Cháu chỉ yêu cầu mỗi bữa một món mà cháu thích, cơm nóng, cá thịt gì cũng được miễn có canh có rau. Cô coi, cả ngày cháu ở ngoài nhà, chỉ thèm có bấy nhiêu thôi. Về nhà cởi áo cởi giày là muốn nằm vật ra, còn giúp được gì cho vợ nữa chứ.

Nhưng đúng là với các cô nàng to xương nhiều thịt thì y rằng là vụng nấu, vụng thu vén. Lúc nào nhà cũng bừa bộn còn cơm canh thì không dở cũng mặn hay lạt, không bữa nào mỹ mãn, lại còn hay cằn nhằn so sánh. Rất muốn vung tay vung chân cho nó tung hê hết đi. Sao cháu cứ nung nấu bạo lực vậy cô? Thì ai chẳng có điện thoại thông minh, cháu cũng như mọi người, vợ cứ mỗi bài ca chồng mê nét mê phây hơn vợ, nhà gì cha một máy hai con mỗi đứa một máy, lặng hăm, như nghĩa địa. So sánh vậy mà nghe được sao cô?

Cháu không biết mình giữ bình tĩnh được hoài không. Vũ phu là xấu mà còn phạm luật. Nhưng sống như vầy thần kinh quá cô. Có phải muốn xử nhau là tâm lý chung, hậu quả cái thời nét niếc, gêm giếc không cô? Hai đứa con cháu đều là gái, quá may, nếu con trai chắc còn nặng nhọc nữa. Cháu sợ có lúc mình nặng tay với vợ thì khổ cả gia đình đó cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Hàng ngày, những đôi vợ chồng đưa nhau lên đô thị ở trong tầm mắt cô. Họ không hoàn toàn ý thức đổi đời như cháu nói mà do sinh kế thôi. Nông thôn giờ làm gì cũng thua lỗ, ế ẩm, mà phải cầm cố đất mới có vốn. Gái trẻ thì lấy chồng ngoại, hoặc tệ hơn đi làm mát-xa, làm ca-ve…t rai trẻ thì làm đủ thứ nghề, kể cả nghề đi biển nguy hiểm đủ đường. Thật là chênh vênh và bi thảm cho những ai gốc gác thôn quê, thua kém từ việc học đến việc làm.

Cô khen cháu đã có bước đi mạnh dạn để đưa con lên chợ. Khen nữa là trụ được, cũng nhờ vợ cháu có tay buôn bán nên cháu mới không có ý định trở lại trong quê. Không nhiều người vợ cũng cày cục giỏi như chồng đâu, lắm cô còn sinh tật, những cái tật kỳ quặc một cách phổ biến là ăn hàng vặt, đề đóm, cờ bạc, mua sắm, ngồi lê đôi mách.

Nhờ vợ như vậy nên cháu vững, đúng không? Dĩ nhiên những người giỏi việc bán buôn thì việc nhà hay luộm thuộm, không ai toàn vẹn cả. Cô đây, để cô chạy hàng và đứng bán chắc cô chết nhưng bảo cô thiết kế bữa tiệc vài ba chục người, cô làm ngon ơ. Cháu thấy chán vì cháu và vợ đến với nhau không chết sống từ tình yêu, lại có bầu sớm nên thâm tâm cháu lại tức: sao dễ dàng vậy, gái gì cho trai dễ vậy, mâu thuẫn thế đó chứ. Rồi sống vì con, ban đầu 1 đứa, sau thì 2 đứa, nhưng nửa con người mình vì con, còn nửa kia vẫn ấm ức xét nét cái người đẻ con với mình, rất là mâu thuẫn tâm lý cháu ơi.

Cháu cảm thấy hậu quả từ nét niếc, gêm giếc, đúng đó. Nhưng đúng một phần. Còn do xã hội đồng tiền nó chi phối người ta, từ trên xuống dưới, từ quan đến dân, nên nhiều người xem thường đạo đức, sẵn sàng bùng nổ và chà đạp đạo đức. Rồi những chuyện ấy lan nhanh như làn sóng. Cô cũng không hiểu sao con dao bây giờ hay được nhiều người thủ sẵn khi ra đường. Mỗi khi cầm cái dao nhọn trong bếp, cô cũng hay nghĩ đến những vụ án hàng ngày đọc trên báo. Sao con người cần xử mọi thứ bằng dao, không có cách khác ư?

Thấy hậu quả thì nên tránh. Vợ đã từng mang thai, nuôi con nhỏ, giờ vừa chăm con vừa bán hàng, cũng cực khổ trăm thứ chứ. Sao có kiểu không giúp đỡ việc nhà, nằm dài ra với điện thoại thông minh mà bắt vợ phải món này món kia? Rồi ai làm gương cho con, phải chia sẻ cháu ơi, đừng gia trưởng, đừng nghĩ chỉ mình có công vợ luôn có tội. Đó là suy nghĩ của người chưa văn minh, suy nghĩ cho mình. Đã nghĩ tới bạo lực tức là luôn coi thường vợ, muốn đánh đá đạp, nguy hiểm vô cùng, nghĩ mãi, nung nấu mãi thì có ngày sẽ dẫn tới hành động. Đừng đổ thừa tại vì nhé, sao hàng trăm người thì chỉ mươi người ưa bạo lực, sao mình không nằm trong số đông còn lại?

Hãy bình tâm thương nhau, cố gắng, đồng vợ đồng chồng để nuôi dạy hai con.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận