Thứ hai, 20/11/2017 07:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đừng quá khắt khe với mình

07/01/2013, 10:08 (GMT+7)

Chồng tôi công tác xa một năm về nhà được vài ba lần, mọi chuyện trong nhà một mình tôi lo hết. Lắm lúc tôi nghĩ chán đời, chán công việc và chán ghét cuộc sống của chính mình.

Chồng tôi công tác xa một năm về nhà được vài ba lần, mọi chuyện trong nhà một mình tôi lo hết. Lắm lúc tôi nghĩ chán đời, chán công việc và chán ghét cuộc sống của chính mình.

Nhưng cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ khi tôi biết chăm sóc đến mình. Có lẽ thế! Vì trước đây tôi nghĩ, chồng đi vắng mình chau chuốt làm đẹp để làm gì, như vậy thật không nên chút nào và thế là tôi sống khép mình ít giao du và quan hệ hệ tình cảm thân quen với mọi người.

Một lần, tôi ngồi nghe mấy chị cùng phòng nói chuyện, các chị ấy bảo: Là phụ nữ chúng mình cần phải biết làm đẹp không những cho chồng mà cho mọi người xung quanh. Đàn ông ai cũng thích phụ nữ đẹp cả. Mặc dù họ chẳng “xơ múi” được gì, vậy mà khi thấy phụ nữ đẹp ông nào, ống ấy mắt cứ sáng như sao. Vậy tại sao phụ nữ chúng mình không biết tận dụng “lợi thế” đó.

 Nghe các chị nói vậy lúc đầu tôi cũng bán tin, bán nghi, nhưng nghĩ lại thì thấy các chị ấy nói đúng. Hôm cơn bão số 7 ập đến, nhà tôi bị ngập nước, cơ quan biết chuyện đã tổ chức đến giúp đỡ. Các anh em thì bê vác đồ đạc, các chị em thì cùng nhau lau dọn, những thứ lặt vặt, hỏng hóc trong nhà tôi đều được mọi người giúp sửa sang, sắp xếp lại đoàng hoàng ngăn nắp.

Hôm sau tôi mua hoa quả đến cơ quan để cảm ơn, mọi người nói vui: “Bích phải cảm ơn anh Thành, chính anh ấy đề xuất việc này với cơ quan đấy”. Câu nói ấy khiến tôi và Thành đều đỏ mặt. Phải đến cả tháng sau, một lần vô tình cùng đi thang máy, tôi mới nói được lời cảm ơn đối với Thành. Thành cười bảo: “Sống trong một cơ quan với nhau anh chị em có khó khăn thì giúp đỡ nhau, có gì đâu mà Bích phải ơn với huệ”.

 Cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, ai dè tuần sau, tôi và Thành được sếp giao đi công tác ở TP. Hồ Chí Minh. Tôi định từ chối, nhưng nghĩ đã chục năm nay mình chưa từng đi công tác xa nên lại thôi. Những ngày ở TP. Hồ Chí Minh sau khi công việc xong là tôi về phòng đi ngủ.

Ngày chuẩn bị ra về, Thành rủ tôi đi dạo chợ Bến Thành để mua quà cho con. Thành thuê chiếc xe máy, hai chúng tôi chở nhau đi và cùng ăn tối với nhau. Thấy tôi có vẻ buồn, Thành kể chuyện mình: “Thành cũng nuôi con một mình Bích ạ! Vợ chồng Thành ly dị được hai năm rồi. Thế nên hôm vừa rồi thấy Bích nhà cửa bị ngập nước, Thành nói với mấy anh chị em trong cơ quan đến phụ giúp Bích”.

Câu chuyện của Thành đã làm khoảng cách giữa chúng tôi gần lại. Tôi cũng tâm sự hết về mình, về nỗi khó khăn nuôi con một mình, nỗi trống trải khi đêm đêm nhìn quanh bốn bức tường, nỗi niềm vợ chồng mỗi người một ngả, xa cách. Tôi vừa kể vừa khóc.

Sau chuyến đi công tác ấy bắt đầu hình thành mối quan hệ ngoài công việc của tôi và Thành. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi thấy yêu đời và cuộc sống có ý nghĩa hơn. Ở cơ quan Thành giúp tôi rất nhiều trong công việc. Chúng tôi giúp nhau những việc người này không làm được mà người kia làm được.

Thi thoảng tôi nấu những món ăn mà Thành thích bỏ vào hộp, mang đến cơ quan cùng ăn, bởi cả hai chúng tôi đều hiểu về sự thiếu thốn tình cảm, nhưng tôi và Thành đều ý thức được rằng không được vượt quá giới hạn cho phép, nên chúng tôi quý nhau mà không sỗ sàng, thân nhau mà không bỗ bã.

Thi thoảng tôi và Thành cùng đi cà phê với nhau, hay đôi khi cùng ngồi ăn một bàn với nhau. Hầu hết mọi sự chia sẻ của chúng tôi đều qua email hay những cuộc điện thoại để kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống thường ngày...

Mấy hôm nay, tôi mặc một chiếc váy ngắn đến cơ quan thay cho những chiếc váy dài trước kia. Mấy chị đồng nghiệp nháy mắt hỏi: “Sexy quá, chồng về à?”. Tôi cười: “Không, giờ thì em hiểu rồi. Tội gì mà không làm đẹp cho mình”. Điện thoại rung tôi bấm máy xem, Thành nhắn tin: “Đàn bà cứ lãng mạn một chút, sexy một tí hóa ra lại hay, Bích ạ. Nhìn Bích giờ đây đang tràn đầy sức sống”.

Tôi mỉm cười thầm nghĩ: Nếu không thả mình với cuộc sống thực tại, không biết tự làm đẹp, “đánh bóng” mình, thì tôi chẳng bao giờ biết được rằng: Đàn bà có một chút “lãng mạn” mới thật là người đàn bà đầy sức sống.

HOÀNG BÍCH HÀ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận