| Hotline: 0983.970.780

Đừng tuyên chiến để rồi bị bỏ rơi, uổng lắm nhá

Thứ Hai 02/07/2012 , 04:41 (GMT+7)

Họ bảo từ khi ăn hỏi là đếm từng ngày và sau khi cưới thì chỉ mong cho trời mau tối! Vậy đó, vậy mới là con trai, mới là đàn ông, cả thèm để rồi chóng chán,

Chị kính mến!

Em năm nay 24 tuổi, làm việc UBND xã. Bố mẹ em có 4 anh chị em và em là con thứ trong gia đình. Bố mẹ rất muốn em lập gia đình để bố mẹ an tâm và bớt nỗi lo đi một đứa. Bản thân em vừa ra trường và mới đi làm đang trong giai đoạn tập sự nên muốn khoảng 2 năm nữa mới lập gia đình chị a. Nhưng em thấy thương bố mẹ em đã nhiều tuổi mà chưa có cháu bồng (bạn bè của bố mẹ ai cũng có cháu hết rồi) và còn gánh nặng 4 người con. Vì vậy em cũng đã xác định tìm hiểu ai đó rồi tiến tới hôn nhân.

Em và anh ấy quen nhau đã gần 1 năm nhưng em nhận lời yêu anh ấy mới được 6 tháng nay và cũng xác định sẽ lấy anh làm chồng. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình có 6 người con, các chị và em gái của anh ấy đã có gia đình hết rồi. Anh là công nhân của một xưởng mộc do chị gái và anh rể làm chủ. Tính anh rất hiền, vui vẻ, thoáng, vô tư nhưng kém về tâm lý, hay tự ái và kiêu căng (có phải do con một không) và đôi lúc còn rất bảo thủ. Em biết điều ấy nhưng em vẫn yêu anh. Hôm 20/4 em và anh giận nhau nhưng em có lỗi nên em đã xin lỗi. Em đã nhắn khoảng 30 tin nhắn để xin lỗi và đến mười ngày sau anh mới quay lại với em. Em thây rất hạnh phúc và tự hứa sẽ không bao giờ làm anh buồn nữa. Chúng em yêu nhau nhưng đối với em chữ tiết của người con gái vẫn quan trọng nên trong bất cứ hoàn cảnh nào em vẫn giữ mình và anh ấy cũng hứa sẽ giữ cho em đến đêm tân hôn.

Nhưng mới đây thôi, anh bảo muốn hè này cưới vì có chị gái và anh rể làm giáo viên trong miền Nam về nghỉ hè. Việc này anh đã có nói đôi lần trước đây, lúc đầu em còn nói để sang năm mới cưới, nhưng sau đợt giận nhau em quyết định sẽ cưới vào cuối năm (lúc đó em mới hết thời gian tập sự). Hôm đó anh bảo nói thật chứ không nửa đùa nửa thật nữa và em cũng đã trả lời là mong anh hiểu và chờ em. Nhưng anh đã trở nên lạnh nhạt, còn nói nếu không cưới thì chúng ta chia tay nhau đi. Từ hôm đó đến nay đã 1 tuần mà anh không gọi điện hay nhắn tin gì cho em cả. Em thấy buồn và hụt hẫng vô cùng nhưng em cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cho anh vì em biết anh có tính tự kiêu, nếu em xuống nước anh càng kiêu hơn.

Mới đây, anh đứng với bạn ở trước cổng UBND, em nghe tiếng bước ra gọi nhưng nghe thấy em thì anh phóng xe đi thẳng. Em yêu anh ấy và không muốn chia tay nhưng cũng chưa muốn cưới. Em không hiểu sao họ nói yêu em mà chờ em thêm thời gian nữa thị họ lại không chịu? Em phải làm gì để anh ấy hiểu em và chờ em đến hết thời gian tập sự đây hả chị? Anh là người đầu tiên em yêu thực sự, hồi đang học đại học em cũng đã thử yêu một người nhưng sau đó chia tay vì cả hai không hợp.

Mong chị giấu email hộ em nhá.

Em thân mến!

Các em như vậy là ổn, tương hợp. Em có bằng đại học và có việc, cậu ấy có nghề mộc và công việc với chị gái, cái chính là hai người yêu nhau chân thành, giữ gìn, sâu sắc. Em không nói cậu ấy bao nhiêu tuổi nhưng người ta là con trai độc đinh, người ta muốn cưới sớm. “Cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày thiên hạ dèm pha”. Vả lại, còn một nguyên do thúc bách âm thầm nữa mà chị sẽ phân tích sau đây.

Em là sinh viên, yêu và biết giữ giá như vậy rất hiếm. Em là người có lý trí, học xong, xin việc và chờ hết tập sự mới lấy chồng. Và em cũng rất chân thành, khôn ngoan, ví như em có lỗi thì em xin lỗi ngay, không ỷ mình con gái và có học mà làm già. Nhưng em chưa thấu đáo một điều: Em càng cấm đoán cậu ấy trong chuyện xin cho thì cậu ấy càng muốn cưới sớm. Cưới để sở hữu một người như em, cưới để có đêm tân hôn ngày mơ đêm ước.

Em có biết cánh đàn ông sau này họ kháo nhau về chuyện thèm muốn như thế nào không? Họ bảo từ khi ăn hỏi là đếm từng ngày và sau khi cưới thì chỉ mong cho trời mau tối! Vậy đó, vậy mới là con trai, mới là đàn ông, cả thèm để rồi chóng chán, và nếu nói hình ảnh như nói về cái ăn thì “con mắt họ lớn hơn cái bụng”, tức là tưởng bao nhiêu cũng không đủ nhưng thực ra cái bụng thì có lớn là bao.

Một yếu tố hoàn toàn tinh thần trong chuyện cậu ấy đòi cưới sớm là vì cậu ấy con trai một, đám cưới phải đông và vui, chị và anh rể làm nghề giáo ở miền Nam thì chỉ có thể ra được với em trai vào mùa hè thôi. Cậu ấy nghiêm túc thật sự đó chứ. Nhưng chị cũng biết người Bắc, người Trung hay kiêng cưới mùa hè (vì nóng bức) và nếu em cho cưới thì dư luận cũng có thể nghĩ là “cưới chạy”. Đáng ra em phải lắng nghe, nghe cả bố mẹ cậu ấy nữa nhưng em cứ khăng khăng ý mình và vội quy kết ngay: Họ yêu mà không chịu chờ? Làm gì có cái hạn 2 năm từ em quy định, đã yêu thì cưới sớm hay cưới muộn còn tùy thuộc vào cha mẹ hai bên và sư đồng thuận của các em. Việc làm là trọng, nhưng việc ở UBND đâu nhiều tiền để cậu ấy chờ để đánh đổi. Việc làng nhàng, em có bằng đại học, tập sự chỉ là thủ tục, vậy thì cưới lúc em 24 tuổi cùng đâu có sớm.

Có thể cậu ấy đang làm mặt giận đó thôi. Em không thấu đáo, thì em phải lên tiếng chứ đừng nghĩ em nhắn tin hay gọi điện thì anh ấy sẽ kiêu. Lần này em lại sai rồi, sai khi không thảo luận mà kiên quyết giữ ý mình. Coi chừng em mới là kiêu, vì nghĩ mình có bằng cấp, mình trí thức, mình định là người ta phải nghe. Đừng tuyên chiến để rồi bị bỏ rơi, uổng lắm nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất