Đường dây nóng : 091.352.8198

Đuối ngay trên sân nhà

LHP Tài liệu châu Âu - Việt Nam mới đi được một nửa chặng đường nhưng hàng loạt điểm yếu của phim tài liệu Việt Nam lại tiếp tục được nhìn thấy.

Đuối ngay trên sân nhà
Phim “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”
Tin bài khác

Liên hoan phim (LHP) Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 6 đang diễn ra tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương với sự hội tụ của 9 quốc gia châu Âu và 5 quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, phim của chúng ta lại đang bị lép vế hoàn toàn so với các nước bạn. 

Vẫn như các kỳ LHP trước, mỗi buổi chiếu thường có một phim Việt và một phim nước ngoài cùng đề tài nhằm giúp khán giả so sánh cách tiếp cận, khai thác, trình độ, mức đầu tư… của 2 phim.

Năm nay, Việt Nam ưu tiên chọn các phim mới SX có chất lượng nhằm khuyến khích những người trẻ làm nghề, không còn kiểu vào kho tìm phim cũ để phù hợp với đề tài như trước đây.

Và 9 sản phẩm mới được chọn, trong đó có: “Động đất”, “Người giữ lửa”, “Không thể vượt qua chính mình”… đã phần nào minh chứng cho sự phong phú về đề tài khai thác của phim tài liệu Việt Nam.

LHP mới đi được một nửa chặng đường nhưng hàng loạt điểm yếu của phim tài liệu Việt Nam lại tiếp tục được nhìn thấy. Nhiều khán giả đến với LHP thẳng thắn chia sẻ họ đã chán với tư duy sáo mòn của phim tài liệu Việt Nam.

“Ở các nước, để SX một bộ phim tài liệu, thường các nhà làm phim tự viết kịch bản, làm đạo diễn và họ quan tâm đến cả công tác phát hành lẫn thu hồi vốn. Cho nên, tính chủ động của tác giả đối với bộ phim rất cao. Còn ở Việt Nam, thường một người viết kịch bản, một người làm đạo diễn và chức năng phát hành lại thuộc cơ quan khác", bà Phạm Thị Tuyết, Tổng Giám đốc Hãng phim Tài liệu, Khoa học Trung ương.

Theo Hồ Vân Anh, sinh viên Trường Sân khấu Điện ảnh: “Đây có lẽ là cơ hội hiếm hoi để phim tài liệu gặp gỡ những khán giả trẻ như em, nhưng thật sự xem đến phim nước mình chỉ muốn qua thật mau để xem phim nước bạn. Thiếu kịch tính và chân thực là điều em cảm nhận rõ nhất ở phim tài liệu của Việt Nam”.

Đây không chỉ là đánh giá một chiều từ phía khán giả, ngay cả các nhà chuyên môn cũng nhận định chính đạo diễn phim tài liệu Việt Nam đang tự loại mình ra khỏi cuộc chơi sáng tạo và thường đổ lỗi do kiểm duyệt.

Đạo diễn người Bỉ Thierry Michel nhận xét thẳng thắn: “Khi xem một số phim tài liệu Việt Nam thì tôi thấy không có gì lo lắng về mặt kỹ thuật vì các phim được quay rất tốt. Nhưng điểm yếu và thiếu của điện ảnh tài liệu Việt Nam là các bộ phim dù đã chọn được nhân vật nhưng vẫn đưa vào quá nhiều lời bình.

Tôi cảm thấy lời bình như dẫn dắt bộ phim, có nghĩa là họ chưa biết cách xây dựng kịch tính của câu chuyện. Đáng lẽ thay bằng việc chỉ ra cho khán giả xem những hành động của nhân vật thì thường các đạo diễn lại yêu cầu các nhân vật nói về việc mình sẽ làm hoặc là chính người đạo diễn viết lời bình và nói về những điều đó trong phim. Như vậy sẽ mất đi kịch tính của phim tài liệu”.

Duy nhất một bộ phim của Việt Nam đủ sức lấy nước mắt và sự quan tâm của khán giả là phim "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng". Đạo diễn trẻ Nguyễn Thị Thắm đã sử dụng phương pháp làm phim Varan, đây là cách làm phim tài liệu theo kiểu điện ảnh trực tiếp - thu âm thanh hình ảnh đồng bộ và không sử dụng lời bình.

Chính cách làm mới mẻ kết hợp với việc hiện thực hóa số phận những con người thiệt thòi trong xã hội, cụ thể ở đây là những người đồng tính, đã làm nên thành công của bộ phim này.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Lê Minh Huệ
Bình luận Gửi phản hồi